ngồi tù, trẫm lại không biết chút nào! Trẫm không kịp giám sát, còn tưởng
rằng tướng quân đã táng mạng. Hồ Hợi còn trẻ tuổi ngông nghênh, mong
tướng quân chớ trách."
Mông Điềm kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mặt, chỉ cảm thấy mình
đang như ở trong mộng, nụ cười ấm áp đó, ánh mắt chân thành đó, lời nói
cảm động đó, là từ thiếu niên lụa là Hồ Hợi mà mình đã gặp từ nhỏ sao? Sự
xa lạ không nói nên lời, khiến cho Mông Điềm kìm lòng không đậu rùng
mình một cái, đồng thời, một hi vọng mới lại nổi lên trong lòng.
Lúc này, Thành Thái thấp giọng nói với Trương Cường tâm tình đang
kích động: "Bệ hạ, nếu đặc xá cho Mông tướng quân, chỉ sợ sẽ kinh động
tới Triệu Cao, kế hoạch của bệ hạ sẽ nguy mất."
Trương Cường nghe thấy thế, lúc này mới nhớ ra Mông Điềm là do
Triệu Cao tự tay bỏ tù, nếu thả ông ra, đương nhiên sẽ kinh động tới bè
phái Triệu Cao. Trước mắt thời cơ tuy rằng đã gần chín muồi, nhưng cũng
không nên đánh rắn động cỏ, đặt mình vào vị trí bất lợi.
Nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy khó xử, mình nếu có thể hỗ trợ
Mông Điềm, liền có thể vãn hồi được quân tâm đang li tán của Đại Tần, khi
đó mới có thể sánh được với những đại anh hùng như Lưu Bang, Hạng Vũ.
Nhưng mà, làm sao mới có thể giấu diếm được Triệu Cao tai mắt khắp nơi
đây?"
Trong lúc suy nghĩ, chợt nghe thấy Hàn Hoán thấp giọng nói: "Bệ hạ, nô
tài có một biện pháp có thể cứu được Mông tướng quân!"
Trương Cường nghe thấy thế, vừa mừng vừa sợ, không khỏi vội vàng
truy hỏi: "Có biện pháp nào, mau nói!"
Hàn Hoán hơi kích động liếc nhìn Mông Điềm vẻ mặt ngưng trọng, thấp
giọng nói: "Nô tài nguyện ý thay Mông tướng quân ở lại ngục Hàm Dương,
Mông tướng quân có thể thay y phục cấm vệ, theo Thành tướng quân rời
đi."
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Mông Điềm quả quyết từ chối: "Không thể,
Hàn công tử quyết không thể hy sinh thay cho Mông Điềm ta. Mông Điềm
ta đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể mang trên mình cái danh bất
nghĩa được?"