Khi nói chuyện, Thành Thái cũng đã cởi y phục cấm vệ của mình ra, đưa
cho Mông Điềm mặc, lúc này mới nói với Trương Cường: "Bệ hạ, trời
không còn sớm, vi thần sẽ đưa ngài hồi cung, sau đó Mông tướng quân tạm
thời sẽ ở nhà vi thần tránh né mấy ngày, từ từ đợi thời cơ."
Trương Cường nghe thấy thế gật đầu nói: "Trước mắt Triệu Cao thế lớn,
trẫm cũng chỉ có thể khiến Mông tướng quân oan khuất vài ngày, đợi trừ
xong Triệu Cao, triều chính ổn định lại, lại mời Mông tướng quân rời núi."
Mông Điềm nghe thấy thế, nhất thời vô cùng kích động, quỳ thật mạnh
xuống đất, chân thành nói: "Bệ hạ long ân, Mông Điềm kiếp nầy dù có tan
xương nát thịt cũng phải báo đáp bệ hạ!"
Trương Cường đã có lòng muốn thu vị danh tướng thiên cổ này vào tay
mình, không khỏi chân thành nói: "Tướng quân chính là trung thần của Đại
Tần ta, hôm nay trẫm sỡ dĩ mạo hiểm cứu tướng quân ra, cũng không phải
vì vinh nhục cá nhân, mà là vì cơ nghiệp thiên thu của Đại Tần ta!"
Nói xong, dùng sức nâng Mông Điềm đang quỳ xuống đất dậy, trầm
giọng nói: "Tướng quân có biết, Đại Tần ta đã tới thời khắc bấp bênh? Đại
Tần uy danh năm đó thống nhất sáu nước giờ đã không còn, hiện giờ Đại
Tần đã tới nông nỗi bị bọn giặc cỏ làm càn, Hàm Cốc quan hiện giờ bị hai
mươi vạn quân phỉ vây khốn, trong tay Chương Hàm lại chỉ có 37 vạn hình
đồ! Thiết kỵ của Đại Tần ta, đã sớm không còn uy phong như năm đó rồi!"
Mông Điềm từ sau khi bị bỏ tù cũng không biết tình hình bên ngoài, lúc
này nghe thấy vậy, giận dữ tới mức gân xanh nổi hết lên, hồi lâu sau mới
miễn cường nói: "Hoàng thượng chẳng lẽ lại ngồi chờ thời khắc Đại Tần
diệt vong sao?"
Lời này vừa nói ra miệng, trong lòng cả kinh, vội nhìn về phía Trương
Cường, lại phát giác ra Trương Cường không chút phật lòng, chỉ đau khổ
thở dài nói: "Hiện giờ trong triều nịnh thần hoành hành, trẫm lại hữu tâm
vô lực, các quan lại thì hoàng sợ, nếu muốn chân chính bình định giặc cỏ,
trước hết phải diệt trừ gian nịnh đã!"
Mông Điềm nghe thấy thế, rốt cuộc nhịn không được kích động trong
lòng, mắt hổ rưng rưng nói: "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ chiến đấu
với gian thần tới cùng, đưa Đại Tần ta sánh với càn khôn!"