Lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập chợt truyền tới trong đêm,
Trương Cường hơi kinh hãi, lần này chỉ dẫn theo hơn 100 cấm vệ bảo hộ an
toàn cho mình, bởi vì sợ tiết lộ hành tung nên mới tận lực mang theo ít cấm
vệ, miễn cho tin tức lộ ra. Đêm khuya thế này, tuyệt đối không có mấy
người dám xông vào ngục Hàm Dương thủ vệ sâm nghiêm này.
Nghĩ đến đây, không khỏi kinh ngạc giương mắt nhìn về hướng bước
chân, chỉ thấy một gã cấm vệ tùy thân, thần sắc kích động chạy vào.
Không đợi Trương Cường mở miệng, Thành Thái bên người đã khẽ
quát: "Xảy ra chuyện gì mà không đợi ở ngoài ngục?"
Cấm vệ kia thấy thế, quỳ một gối xuống, thấp giọng nói: "Khởi bẩm
thống lĩnh, mạt tướng tuân lệnh cảnh giới bên ngoài ngục, nhưng lúc này
trong thành Hàm Dương bỗng nhiên có mười thành vệ cưỡi ngựa tới nơi
này, mạt tướng sợ bị bọn họ phát hiện, nên mới đi vào bẩm báo!"