Lý Quân Khánh cẩn thận cười gượng nói: "Không sai, Mông tướng quân
đúng là nhốt ở chỗ của tiểu nhân, ông ấy chính là tội phạm khâm mệnh
nghiêm trọng của triều đình, nếu thống lĩnh muốn gặp, phải có hổ phù. tiểu
nhân mới dám đưa ngài đi được."
An Vinh Quân nghe thấy thế, chợt lớn tiếng quát: "Lớn mật! Dám không
coi An Vinh Quân ta ra gì, ngươi có còn muốn sống chăng?"
Lý Quân Khánh âm thầm kêu khổ trong lòng, An Vinh Quân này chính
là cháu rể của Triệu Cao, ở trong Hàm Dương cáo mượn oai hùm, ngang
nhiên hoành hành, mình đúng là không thể trêu vào được. Nhưng mà hoàng
thượng còn đang ở bên cạnh đó, không có hổ phù, đang đêm xông vào ngục
Hàm Dương chính là tội chết, mà nếu mình tự tiện cho hắn vào thì cũng là
tội chết thôi."
Nghĩ đến đây, sợ tới mức cả người nhũn ra, vội ngăn ở phía trước An
Vinh Quân, thấp giọng nói: "Quân thượng, nếu không có hổ phù, ty chức
thật sự không thể chịu trách nhiệm được đâu!"
An Vinh Quân khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng Lý
Quân Khánh, lấy từ trong ngực ra một khối ngọc thạch, ném lên mặt Lý
Quân Khánh, quát: "Mông Điềm ở đâu, mau dẫn lão tử tới, bằng không lão
tử sẽ ném đầu mày xuống hồ!"
Lý Quân Khánh run rẩy cầm miếng ngọc, thấy ở trên đó là một chiếc ấn
đỏ tươi, chính là ngọc tỷ truyền quốc tượng trưng cho hoàng quyền!
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Trương Cường ở trong góc, mồ hôi lạnh
chợt ướt đẫm áo, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lã chã chảy xuống.
An Vinh Quân nghĩ là hắn sợ mình, không khỏi cười nhẹ, khinh thường
quát: "Mau dẫn lão tử đi gặp Mông Điềm!"
Lúc này, Mông Điềm ở cách hắn mấy ngục lao, lắc lắc xiềng xích trên
tay, một trận tiếng kim loại đập vào nhau vang tới, chỉ nghe thấy Mông
Điềm nhè nhẹ nói: "An Vinh Quân không ở trong phủ an hưởng phú quý,
lại chạy tới nơi ngục lao dơ bẩn này làm gì, chẳng lẽ là muốn nếm thử tư vị
ngồi tù?"
An Vinh Quân nghe thấy thế, mới phát giác ra Mông Điềm đang ở trong
lao, lạnh lùng cười nói: "Mông đại tướng quân, bản tướng phụng mệnh