hoàng thượng tới thăm tướng quân, tướng quân sao còn chưa quỳ xuống tạ
ơn đi?"
Mông Điềm giương mắt nhìn về phía sau An Vinh Quân, Trương Cường
đang ẩn trong bóng đêm, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "An Vinh Quân thân là cận
thần của hoàng đế, chẳng lẽ không biết các hạ không có hổ phù dám xông
vào ngục Hàm Dương chính là tội chết?"
An Vinh Quân nghe thấy thế, sắc mặt thay đổi, đắc ý cười to: "Mông
Điềm, ngươi con mẹ nó nghĩ lão tử là hài tử ba tuổi à, còn bị ngươi dọa hay
sao? Đừng nói là cái ngục Hàm Dương này, cho dù là hoàng cung, lão tử
muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã từng sợ ai chưa?"
Mông Điềm lạnh lùng liếc nhìn An Vinh Quân kiêu ngạo, sắp xếp tấu
chương mà mình đã viết, gật đầu nói: "Ngươi đêm khuya xông vào ngục
Hàm Dương, là để thăm Mông Điềm?"
An Vinh Quân khinh thường nhìn Mông Điềm ở trong lao, hồi lâu sau
mới đắc ý gật đầu nói: "Không sai, không sai, phủ lệnh lo có điều gì ngoài
ý muốn, cho nên mới bảo bản tướng tới xem, thực là con mẹ nó xui xẻo, hại
lão tử tới giờ vẫn còn hôi thối!"
Nói xong, lấy từ trong túi ra một chiếc bình sơn son tinh tế, nắm trong
tay lắc lắc, lúc này mới thâm ý sâu sắc cười nói: "Tướng quân đã lo nghĩ
nhiều rồi, để tránh cho tương lai máu tươi nơi pháp trường, thân thể chia
lìa, đây chính là hảo tâm của phủ lệnh, ông hãy thức thời đi!"
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Trương Cường ở trong bóng tối bỗng
nhiên cười lạnh: "Triệu Cao dám dùng rượu độc sát hại đại thần, quả nhiên
là to gan!"
An Vinh Quân không ngờ lại có người dám châm chọc mình, không
khỏi trầm mặt xuống, đang định mở miệng quát hỏi, chỉ nghe thấy một
thanh âm hét lớn: "Bắt!"
Theo thanh âm này, vô số bóng đen bỗng dưng từ trong những ngục lao
tối đen lao ra như tia chớp, trường kiếm trong tay loang loáng, hơn 30
thành vệ đi theo An Vinh Quân bị 100 cấm vệ khiến cho trở tay không kịp,
chưa biết chuyện gì đã chết hơn một nửa. Lúc này, một nửa số cấm vệ đã
vây quanh Trương Cường cùng Hàn Hoán, còn khoảng năm tới mười người