"Mông tướng quân hôm nay khôi phục lại chức thượng tướng quân, tạm
giữ chức Hàm Dương lệnh. Mông Nghị đã mất, trẫm phong làm Trung Liệt
hầu, có thể an táng lại theo hầu lễ!" (Mông Nghị là em trai Mông Điềm)
Mông Điềm mắt hổ lấp lánh, tiến lên một bước, quỳ mạnh lên mặt đất,
trầm giọng nói: "Mông Điềm tạ ơn ân điển của hoàng thượng!"
Trương Cường bùi ngùi thở dài nói: "Tướng quân cứ lui trước đi, ngày
mai lâm triều, trẫm còn có chuyện quan trọng muốn phó thác cho tướng
quân, tướng quân cứ về phủ nghỉ ngơi đi."
Mông Điềm gật đầu nói: "Bệ hạ khởi giá trước đi, vi thần cung tiễn bệ
hạ!”
Trương Cường gật đầu, ngồi lên kiệu nhỏ, chậm rãi để kiệu đưa mình tới
đại chính điện của Hàm Dương cung, hoàng hậu Tả Uyên ở bên cạnh thất
thần nhìn mành trướng rủ xuống, ngửi mùi hương nam tính quen thuộc của
Trương Cường ở bên cạnh khiến cho nàng có cảm khác hồi hộp không biết
từ đâu.
"Không biết làm sao mà lại hồi hộp nữa?" Tả Uyên gượng cười, lặng lẽ
nhớ lại Trương Cường lúc chuyên chú nói chuyện với Mông Điềm, trong
lòng không khỏi mãnh liệt!
Gắng gượng khống chế được nỗi lòng của mình, âm thầm suy nghĩ: Vị
nam tử này sao lại vừa quen thuộc vừa xa lạ như vậy? Tuy rằng chàng là
phu quân của mình, nhưng chàng cũng là thiên tử Đại Tần, liệu mình có thể
vãn hồi được sự sủng ái của chàng với mình? Nghĩ đến đây, lại nhớ tới Lệ
phi và Nhu mỹ nhân mà Trương Cường vừa mới phân phó đón đến Hàm
Dương cung, không khỏi dâng lên một chút ghen tuông.
Trương Cường chợt ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, không khỏi theo
bản năng nhìn lại Tả Uyên, vừa vặn gặp được ánh mắt bất định của Tả
Uyên, cùng với vẻ đỏ ửng trên khuôn mặt, trong lòng lập tức nhịn không
được hơi rung động.
Kìm lòng không đậu nắm chặt lấy bàn tay ngọc không xương, Trương
Cường nhẹ nhàng cúi xuống bên tai Tả Uyên nói: "Uyên nhi, Triệu Yên
khác với đám Lệ phi, còn cần nàng lo lắng nhiều hơn."
Tả Uyên hơi nao nao, khẽ cười nói: "Bệ hạ yên tâm, Uyên nhi đã biết.”