Trương Cường suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Như vậy là trẫm yên
tâm rồi.”
Nói xong, nhịn không được ôm lấy vòng eo mảnh khảnh vào lòng, hít
sâu một hơi hương thơm nhè nhẹ đó, tinh tế thưởng thức tư vị mất hồn của
hoàng hậu Đại Tần, lại lo lắng thân phận của hoàng hậu không thể để mình
tùy ý khinh bạc, cho nên vẫn phải tiếp tục giữ sự xao động trong lòng, thấp
giọng thở dài: "Khó có được hoàng hậu thông cảm cho trẫm như vậy.”
Tả Uyên hơi tránh khỏi cái ôm của Trương Cường, gật đầu cười nói: "Bệ
hạ chiếu cố cho Uyên nhi như vậy, Uyên nhi cũng đã thỏa mãn rồi."
Trương Cường làm sao không nghe được trong giọng nói của nàng có
mang theo u oán nhè nhẹ, nhịn không được âm thầm cảm thán, thâm cung
vắng vẻ, tịch mịch cô độc, một cô gái còn tuổi thanh xuân mà phải sống
suốt quãng đời còn lại trong cung, quả thực là khiến cho người ta phải than
thở.
Trong lúc suy nghĩ, chỉ cảm thấy kiệu hơi chậm lại một chút, nhìn ra
ngoài, mới phát hiện đã tới khoảng sân rộng trước đại chính điện. Mấy
ngàn nội thị cùng cung nữ đều đứng chỉnh tề ở khoảng sân rộng trước điện,
nhìn thấy xa giá đã tới, nhất tề quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô to:
"Hoàng thượng vạn tuế, nô tỳ cung nghênh thánh giá!"
Lúc này, trong đám người đột nhiên có hai mỹ nhân tuyệt sắc mặc trang
phục hoa lệ đi tới, một người mặc áo hồng nhạt, một người mặc áo dài xanh
lam, đang tươi cười như hoa nhìn Trương Cường, chính là Lệ Cơ cùng Nhu
nhi.
Trương Cường chấn động, vội nhìn về phía Tả Uyên, chỉ thấy nàng cũng
đang mỉm cười nhìn mình, thấy ánh mắt kinh ngạc của Trương Cường, Tả
Uyên khẽ cười nói: "Bệ hạ, buổi trưa Uyên nhi nghe nói bệ hạ thiên uy nổi
giận, chém chết Triệu Cao trong trai cung, bởi vì nghĩ những tỷ muội trong
cung sợ bệ hạ không có thời gian rảnh để lo liệu, nên đã phái người dùng
chiến mã tới đón ba vị cô nương tới Hàm Dương. Bởi vì xa giá của hoàng
thượng đi thong thả, cho nên mới tới cung trước bệ hạ, hiện giờ mới có thể
lộng lẫy tiếp giá như vậy."