Nghĩ vậy, Lệ Cơ nhịn không được khẽ than một tiếng, ngẩng đầu nhìn
về phía Trương Cường, lại vừa vặn gặp được ánh mắt khiếp người của
Trương Cường.
Trương Cường lúc này đang suy nghĩ ý đồ chân chính của Ngu Cơ, bỗng
nhiên nhìn thấy ánh mắt u oán của Lệ Cơ, chợt động trong lòng, gật đầu
cười với Lệ Cơ: "Lệ nhi, đến ngồi bên cạnh trẫm đi!"
Lệ Cơ hai mắt sáng ngời, mềm mại đứng dậy đi tới ngồi cạnh Trương
Cường, thấp giọng thở dài: "Nô tỳ còn tưởng rằng bệ hạ..."
Trương Cường nhìn thấy bộ dáng u oán của nàng, sao lại không biết
được suy nghĩ trong lòng nàng, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa
đầy đặn của nàng, cúi đầu cắn tai ngọc thấp giọng nói: "Lệ nhi đừng sợ,
trẫm sẽ không làm nàng đau lòng đâu..."
Lệ Cơ bị bàn tay to của hắn vuốt ve khiến cho thân mình run rẩy, chỉ
cảm thấy dục hỏa khó nhịn, nhưng mà hoàng hậu ở bên cạnh còn như hổ
rình mồi, tuy rằng không nỡ nhưng vẫn từ chối: "Bệ hạ... không nên..
không nên đâu..."
Nàng lời còn chưa dứt, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đã bị Trương Cường
phủ kín, rốt cuộc nói không nên lời, hai tay vô lực giãy dụa, lại càng khiêu
khích dục hỏa của Trương Cường. Chỉ có điều hoàng hậu còn ở bên người,
cũng không nên nhiệt tình quá, miễn cho hoàng hậu ghi hận với tiểu mỹ
nhân, thì không ổn rồi. Huống hồ hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi
mẫu, mình vẫn phải hơi cố kỵ.
Nghĩ đến đây, đành phải cười nhẹ, buông lỏng thân thể mềm mại đang
vô lực giãy dụa trong lòng mình, lúc này chỉ nghe Nhu nhi cúi đầu cười
nói: "Hoàng thượng, Lệ Cơ tỷ tỷ mấy ngày không thấy hoàng thượng, đã
sớm trông mòn con mắt, vô cùng nhớ nhung được hoàng thượng sủng ái
đó."
Lệ Cơ nghe thấy thế, xấu hổ đỏ bừng mặt, gắt: "Nhu nhi, chẳng lẽ muội
không muốn sao? Còn nói..."
Trương Cường thấy hai mỹ nhân trêu ghẹo nhau, dục hỏa càng thêm khó
chịu, lại không thể lập tức phát tiết, đành phải cắn răng cười khổ nói: "Mấy
người các nàng, còn dám khiêu khích trẫm, trẫm sẽ ăn hết toàn bộ luôn!"