Trương Cường nghe thấy thế, trong lòng hơi động, trầm ngâm nói:
"Chuyện của Mông tướng quân, trẫm còn chưa nghĩ ổn thỏa, trước phong
một tước vị an ủi, chuyện của ông ta ngày mai lúc lâm triều thương nghị
với mọi người mới có thể quyết định."
Tả Uyên không dám hỏi thêm nhiều, vội thay đổi đề tài: "Nô tì ngày mai
sẽ thu dọn Chiêu Minh cung để bố trí cho Lệ phi cùng Nhu mỹ nhân ở, còn
về phần Triệu Yên cô nương, nô tì còn muốn nghe theo bố trí của bệ hạ.
Tuy rằng nàng còn chưa thị tẩm, nhưng mà nghe nói hoàng thượng cực kỳ
yêu thích nàng, nô tì không muốn bạc đãi nàng, nên còn muốn xin chủ ý
của hoàng thượng."
Trương Cường nhẹ nhàng mà vuốt ve nụ hoa mềm mại của Tả Uyên,
khẽ thở dài: "Thật sự là khó có được hoàng hậu có tâm như vậy, không biết
trong cung có nơi nào tương đối thanh nhã, thì cấp cho Triệu Yên ở một
mình đi."
Tả Uyên hơi suy nghĩ nói: "Phi Tiên điện hoàn cảnh thanh nhã, rất hợp
với lời của hoàng thượng."
Nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Cường, vừa lòng nhắm mắt lại.
Nhận thấy người đẹp trong lòng đã dần im lặng, Trương Cường không
khỏi cười gượng, mới phát giác ra mình cả người cũng mỏi mệt, trải qua
một ngày kinh tâm động phách như vậy, lúc này rốt cuộc cũng không kiên
trì nổi nữa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Trong đại điện, nội thị trực đêm dập tắt những ngọn nến ở trong đại
điện, chỉ để lại một vài ánh sáng mỏng manh leo lắt.
Bên ngoài đại điện, mặt trăng sáng sủa treo trên chân trời xa xôi, bóng
đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong một gian cung điện mộc mạc, Triệu
Yên đang quỳ gối trước một hàng linh vị Tần vương âm thầm cầu nguyện.
Một tiểu cung nữ ước chừng 12 13 tuổi mặc áo xanh lá, cẩn thận hầu hạ
bên người. Hồi lâu sau, Triệu Yên thở dài một tiếng, đang định đứng dậy,
không ngờ bởi vì quỳ đã lâu mà chân đã sớm cứng ngắc, suýt nữa thì té ngã
ra đất, may mắn mà đỡ kịp chiếc bàn dài bên cạnh, cho nên mới hữu kinh
vô hiểm.