Lục y cung nữ ở bên cạnh hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng bước tới đỡ
Triệu Yên lảo đảo ngồi xuống đất, lúc này mới nén giận nói: "Cô nương,
hôm nay bệ hạ hồi cung, hậu cung tần phi ai cũng ra nghênh giá, sao cô
nương lại cố tình núp đi? Còn tới trai điện lạnh lẽo này, bế quan mình bảy
đêm! Cô nương chẳng lẽ không sợ hoàng hậu cùng Lệ phi nhân cơ hội này
nói xấu mình trước mặt hoàng thượng?"
Triệu Yên nghe thấy thế, thản nhiên cười, ngọc dung tuyệt mỹ ngẩng
lên, nhìn ánh trăng lạnh lẽo, hơi chút suy nghĩ nói: "Hoàng thượng diệt trừ
gian nịnh, nhất định sẽ vui vẻ quay về, hoàng hậu đã lâu không thấy hoàng
thượng, thâm cung cơ khổ, nhất định đã chờ mong ngày này lâu rồi. Nếu
mà ta tới nghênh giá, nhỡ đâu hoàng thượng nhất thời hứng trí lên, muốn ta
thị tẩm, thì ta đây phải đối mặt với hoàng hậu ra sao?"
Nói tới đây, cúi đầu thở dài: "Triệu Yên tuy rằng còn chưa thị tẩm,
nhưng mà được hoàng thượng sủng ái không hề kém so với những tần phi
khác, thậm chí còn hơn. Tâm ý của Triệu Yên với hoàng thượng khắc sâu
trong lòng, không muốn vào thời điểm này mà dẫn tới sự chú ý của mọi
người, tranh giành tình cảm trong thâm cung ở đâu cũng vậy, hôm nay ta
chỉ có thể lấy lui mà tiến!"
Lục y cung nữ khó hiểu nói: "Nghe nói hoàng hậu hôm nay cố ý mời
Ngu mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt tới biểu diễn kiếm vũ cho bệ hạ, cô
nương chẳng lẽ không sợ hoàng thượng bị sắc đẹp mê hoặc, sủng hạnh Ngu
mỹ nhân, mà quên mất cô nương?"
Triệu Yên khinh thường bĩu môi nhỏ nhắn mê người, lạnh lùng nói: "Kỳ
thật, hoàng hậu làm như vậy chẳng lẽ không phải là hướng về ta? Cho nên,
ta chỉ có thể đành ở trong trai điện mấy ngày để né tránh mũi nhọn thôi."
Nói tới đây, nàng hơi dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa, hoàng hậu
dường như cũng chưa hiểu rõ hoàng thượng. Có thể mặt không đổi sắc diệt
trừ gian nịnh Triệu Cao, không có sự quyết đoán và đảm lượng thì không
thể làm được. Huống hồ, ngày đó ta dùng sắc dụ, hoàng thượng cũng không
bị u mê, huống chi một vũ cơ như nàng ấy sao có thể trước mắt bao người
mà câu dẫn được?"