phản đối của Hàn Hoán cùng Thành Thái, lúc này mới thuyết phục được
hai người bọn họ.
Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Trương Cường, Hàn Hoán cùng Thành
Thái lại đang vẻ mặt nghiêm trọng, bàn tay hồi hộp tới vã mồ hôi.
Trương Cường vừa xem một cửa hàng làm đồ sành sứ, âm thầm suy
nghĩ nếu mang về thế kỷ 21 thì có thể bán được bao nhiêu tiền, có thể
khẳng định chỉ cần mang về một chút, đã có thể giúp mình sống cuộc đời
thường thường bậc trung cả đời. Càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình
thật là buồn cười, rồi lại không biết người thân của mình ở thế giới kia giờ
thế nào.
Nghĩ đến đây, hơi thở dài, phân phó cho Hàn Hoán: "Chúng ta đi vào kia
đi, trẫm... muốn nếm thử xem hương vị đồ ăn dân gian như thế nào."
Nói xong, đi đầu bước vào một tửu lâu sạch sẽ chỉnh tề. Thành Thái
cùng Hàn Hoán cuống quít cẩn thận theo sát sau, âm thầm phòng bị.
Chủ quán đứng ở trước cửa tửu lâu đón khách, trông thấy Trương
Cường y phục hoa lệ, cách ăn nói không tầm thường, vội cẩn thận tiến lên
nghênh đón, nịnh nọt cười nói: "Các vị công tử mời vào bên trong, tiểu
nhân nơi này có đủ các mỹ vị trên thiên hạ, sẽ khiến ngài khó lòng mà quên
được..."
Hắn lời còn chưa dứt, Thành Thái đã chặn lời: "Dài dòng lôi thôi, mau
bố trí một căn phòng trang nhã, bằng không cẩn thận cái mạng chó của
ngươi!"
Chủ quán nghe thấy vậy, đau khổ nói: 'Thật không phải tiểu nhân muốn
chậm trễ, mà thật sự là ngài tới không khéo, hôm nay các căn phòng trang
nhã đã kín rồi, tiểu nhân..."
Trương Cường kỳ quái nói: "Đã kín rồi? Sinh ý của các ngươi tốt như
vậy? Thật là không thể tưởng được!"
Chủ quán kia nghe thấy thế, lộ ra vẻ thần bí, thấp giọng cười nói: "Hôm
nay Ngu cô nương biểu diễn trong điếm, cho nên, các phòng trang nhã đã
sớm được các vương công quý tộc đặt hết rồi, ba vị nếu không chê, trong
điếm còn có không ít chỗ ngồi, có điều không nhất định có thể xem diễn
được."