Trương Cường hơi cảm thán, chủ quán này quả nhiên thuần phác, còn
nói ra cả sự thật là có thể không xem diễn được, chỉ sợ là khó mà lưu khách
ở lại được.
Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy Hàn Hoán khẽ nhíu mày nói: "Cứ chỗ nào
yên lặng là được rồi, không được để những kẻ gây lộn xộn chung quanh
chúng ta."
Chủ quán liên tục gật đầu nói: "Công tử yên tâm, tiểu nhân đã hiểu!"
Nói xong, xoay người mang theo một hàng 30 người của Trương Cường
vào trong điếm.
Trương Cường đi vào trong điếm mới phát giác, tửu lâu này hóa ra là
một căn phòng cực lớn, mọi người đều khoanh chân ngồi trên giường nhỏ,
chung quanh thỉnh thoảng có tiểu nhị rót rượu thêm đồ ăn qua lại, ở trên lầu
có một dãy phòng nhỏ độc lập, có thể từ trên cao nhìn xuống toàn bộ đại
sảnh, cũng có thể bảo trì được tư mật, đại khái chính là phòng trang nhã
theo lời chủ quán.
Chủ quán đưa hàng người Trương Cường tới ngồi vị trí gần trung tâm,
liên tục chắp tay nói: "Các vị công tử mời ngồi, tiểu nhân sẽ đưa cơm rượu
lên." Nói xong, khom người lui xuống.
Thành Thái liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, âm thầm phân phó cấm vệ
cảnh giới, mới gật đầu nói: "Công... tử, nơi này quả nhiên không tồi, để cho
chúng ta một nơi có thể xem ca múa, chủ quán kia quả nhiên giữ chữ tín."
Hàn Hoán cẩn thận thấp giọng nói: "Bệ... công tử mời nhập tọa."
Trương Cường vừa hứng trí ngồi vị trí chủ tọa, vừa chỉ vào chỗ giữa của
sảnh, gật đầu cười nói: "Nói vậy nơi đó chính là nơi mà các ca cơ biểu
diễn?"
Thành Thái cẩn thận gật đầu nói: "Không sai, chủ quán quả nhiên là có
nhãn lực, vị trí này cũng không tệ."
Khi nói chuyện, chủ quán cũng đã bưng rượu và thức ăn lên, hóa ra Hàn
Hoán ở bên cạnh đã sớm gọi đồ và thức ăn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của
Trương Cường, Hàn Hoán thấp giọng cười nói: "Những đồ ăn ở nơi đây
đều có tiếng cả, hương vị không hề thua kém đồ ăn trong cung, cũng rất nổi
danh."