đó, khiến cho mỗi một hán tử nơi này đều phải kìm không được ý niệm vô
hạn muốn thu mỹ nhân này vào trong phòng.
Nhìn thấy Ngu Cơ thần sắc lạnh như băng bỗng nhiên hiện thân, Bình
Huỳnh quân đắc ý cười lạnh nói: "Mỹ nhân, gia tướng của bản quân đã bị
nô tỳ của nàng giết chết, bản quân cũng đã báo cáo với thống lĩnh thành vệ
Vương tướng quân, ngươi nếu không thể cấp cho bản quân một câu trả lời
thuyết phục, bản quân sẽ y theo luật pháp Đại Tần mà trừng trị nặng!"
Nói xong, tham lam nhìn chằm chằm vào Ngu Cơ, đắc ý cười rộ lên.
Trương Cường nhìn thấy Ngu Cơ đi ra, lo là nàng sẽ nhận ra mình, liền
lặng lẽ lui về sau mấy bước, mới đưa mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Ngu Cơ cũng không để ý tới ánh mắt dâm loạn đó, chỉ nhè nhẹ
mỉm cười: "Tiểu nữ tử hôm nay thân thể không khỏe, không thể biểu diễn
cho chư vị, không thể tưởng được lại gây ra tai họa như vậy, cũng không
phải là bổn ý của thiếp. Chỉ có điều trước mắt đã thương tổn mạng người,
tiểu nữ tử cũng cảm thấy vạn phần sợ hãi."
Âm thanh đáng yêu uyển chuyển đó, khiến cho Bình Huỳnh quân nghe
thấy mà chỉ cảm thấy như bị vô số con mèo con cào cào, ngứa ngáy tới
mức cả người mềm nhũn, lại nghe thấy trong lời mỹ nhân ẩn ẩn có sự bất
lực, không khỏi càng thêm đắc ý, buồn bực tích tụ mấy ngày qua như biến
mất sạch.
Nghĩ đến đây, nhất thời khôi phục cao ngạo khi xưa, ngạo nghễ gật đầu
nói: "Bản quân cũng không thể có lỗi với những gia tướng đã chết được,
đành phải nhờ Vương tướng quân quyết xem nên xử trí thế nào. Có điều,
nếu mỹ nhân có thể tự mình tới nhà biểu diễn, bản quân thật có thể bỏ qua
chuyện cũ!"
Nói xong, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào ngọc dung tuyệt mỹ của
Ngu Cơ, âm thầm suy nghĩ tư vị động lòng người khi mỹ nhân này bị mình
đặt dưới thân, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dục hỏa không thể khống
chế được bốc lên, nhất thời hận không thể ôm lấy mỹ nhân trước mặt vào
lòng.
Lúc này, chỉ thấy Ngu Cơ trang trọng tiến lên một bước, hơi cúi người
hành lễ, nhè nhẹ nói: 'Tiểu nữ tử nhớ rõ luật pháp Đại Tần nghiêm cấm lén