thấy Bình Huỳnh quân chủ động khiêu khích không?"
Thành Thái gật đầu nói: "Không sai, đúng như Ngu cô nương nói, chính
là Bình Huỳnh quân cưỡng cầu biểu diễn, cho nên mới khiêu khích trước."
Vương Định mắt hổ chợt lóe, tay vung lên nói: "Bình Huỳnh quân một
mình khơi mào sự tình, mạo phạm luật pháp, bắt lấy cho ta!"
Vừa dứt lời, một đám thành vệ như lang như hổ đã lao lên, ấn chặt Bình
Huỳnh quân xuống đất, trói chặt lại!
Bình Huỳnh quân được nuông chiều từ bé, đâu có chịu được tra tấn thế
này, hét lên như heo thiến, các gia tướng bên cạnh tuy rằng không ít, nhưng
lại không ai dám phạm tội diệt tộc mà lên cứu.
Bình Huỳnh quân giận dữ lớn tiếng mắng: "Vương Định, ngươi dám
phạm thượng, bản quân sẽ cho ngươi đẹp mặt."
Vương Định lạnh lùng quát: "Việc còn chưa điều tra rõ, bản quan còn
phải báo cáo lên hoàng thượng, chỉ có điều Quân thượng lại không chịu
phối hợp, xin thứ cho hạ quan vô lễ!"
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, đi đầu áp giải Bình Huỳnh quân tới sở chỉ
huy thành vệ.