nhỡ mà thực sự có một ngày như vậy, mình cũng không biết có thể cứng
rắn nổi không?
Âm thầm cười gượng, khuôn mặt buồn bã nhìn quanh tửu lâu, lại phát
giác ra, ở một bàn cách mình không xa, vài người ăn mặc giống sĩ tử cùng
với một gã tráng hán đang vây quanh một bàn trà, thấp giọng nghị luận
chuyện vừa phát sinh.
Trương Cường không khỏi kinh ngạc, cần thận liếc nhìn đại hán kia vài
lần. Hắn ước chừng trên dưới 30 tuổi, dáng người vạm vỡ, vẻ mặt trầm
tĩnh, hàng mi thưa thớt, đôi mắt nhỏ dài lấp lánh, cái mũi tuy rằng hơi thô
kệch, nhưng mà trên khuôn mặt chữ điền đó, lại có vẻ nhu hòa đi vài phần.
Hắn đang nghiêm túc lắng nghe mấy sĩ tử nói lại chuyện vừa rồi còn cẩn
thận hỏi han.
Trương Cường bất giác cảm thấy kỳ quái, một gã đại hán ăn mặc tầm
thường, lại có thể thân mật hòa mình với đám sĩ tử mắt cao hơn đầu, thật là
khiến người ta cảm thấy khó tin.
Lúc này, chỉ nghe thấy một người trong đó cao giọng nói: "Lần này gian
tặc Triệu Cao quả nhiên là cuồng vọng tự đại, còn định cướp ngôi hoàng
đế, một nô tài mà muốn ngồi lên ghế cửu ngũ chí tôn, thực là buồn cười!"
Đại hán kia nghe thấy thế, khẽ gật đầu nói: "Không sai, Triệu Cao hại
chết công tử Phù Tô, vu sát thừa tướng Lý Tư, các kế hoạch đều được tính
toán chặt chẽ, quả thực khiến cho người ta không thể coi thường. Chiếm cứ
trong cung hơn 30 năm, thế lực trải rộng triều đình. Nhưng mà ngoài ý
muốn nhất là hoàng thượng có thể bắt giết được ác tặc, không ngờ rằng một
hôn quân lại có thể có bản lĩnh như vậy, thật là không thể xem thường!"
Chúng sĩ tử nghe thấy thế tới tấp gật đầu phụ họa, một người trong đó
nói theo: "Hoàng thượng lần này bí mật cứu Mông Điềm tướng quân ra,
thực là đúng theo lòng người, bằng không Đại Tần nguy cơ tứ phía trước
mắt quả khiến cho người ta lo lắng."
Đại hán kia nghe thấy hai chữ "Mông Điềm", hai mắt sáng lên, nói:
"Mông Điềm tướng quân ngày đó từng đuổi quân Hung nô tới tận Thiên
Sơn, bình định thiên hạ chư hầu, thật khiến cho người ta khâm phục! Nếu
thật sự bị gian tặc Triệu Cao hại chết, thì chính là ngày diệt vong của Đại