Tần! Nếu có ngày được chiêm ngưỡng phong thái của tướng quân, thật sự
là may mắn trong đời."
Trương Cường nghe thấy thế, càng cảm thấy đại hán này không tầm
thường, không khỏi đứng dậy bước tới trước mặt mấy người, hơi chắp nay
nói: "Tại hạ Trương Cường, nghe nói các hạ ngưỡng mộ Mông tướng quân,
cho nên có lòng muốn tương giao với tráng sĩ."
Thành Thái cùng Hàn Hoán đám người ở phía sau Trương Cường âm
thầm kinh hãi, nhưng mà nhớ lại hắn chỉ trong nháy mắt có thể tru diệt tam
tộc của Triệu Cao đã chiếm cứ cung đình hơn 30 năm, liền lại bình thường
trở lại.
Đại hán kia nghe thấy thế, liếc mắt nhìn Trương Cường cùng Thành
Thái đi phía sau hắn, khẽ cười nói: "Tiểu nhân Bành Việt, chỉ là một thảo
dân, thật sự không dám trèo cao công tử, chỉ sợ làm bẩn danh dự của công
tử."
Lời vừa nói ra, Hàn Hoán đứng hầu phía sau sợ tới mức cả người run
lên, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, chỉ thấy hai chân nhũn ra, không còn
chút khí lực! Trong lòng lại thầm lo lắng cho đại hán tên là Bành Việt này,
phải biết rằng hoàng đế nếu long nhan nổi giận, chẳng những cái đầu Bành
Việt khó bảo toàn, chỉ sợ cả gia tộc phía sau hắn cũng khó mà thoát khỏi."
Bành Việt lúc này thấy Trương Cường quần áo hoa lệ khí độ bất phàm,
lại làm bạn với thống lĩnh cấm vệ, trước mắt ở trong thành Hàm Dương,
những nhân vật chạm tay có thể bỏng chính là Thành Thái xuất lực nhiều
nhất trong đợt diệt trừ Triệu Cao vừa rồi cùng với Mông Điềm vừa mới
được hoàng thượng phong làm thượng tướng quân. Lúc này nhìn thấy
Thành Thái danh chấn Hàm Dương lại cẩn thận ở trước mặt thiếu niên này,
liền nghĩ rằng đây là dạng công tử quyền quý. Hắn tuy rằng không phải là
đại nhân vật, nhưng cũng có chí lớn, trong lòng tuy có tâm kết giao, nhưng
biết rõ không thể nóng vội quá, bằng không sẽ dục tốc bất đạt, đành phải
uyển chuyển từ chối ý kết giao của Trương Cường.
Trong lúc Hàn Hoán run sợ, Trương Cường lại ngạc nhiên nghĩ tới một
trong những tướng lãnh nổi tiếng nhất Tây Hán, Lương Vương Bành Việt.