nói vừa rồi của bệ hạ."
Trương Cường bắt gặp đôi má ửng hồng của Triệu Yên, trong lòng xao
xuyến, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng, hỏi nhỏ: "Không biết Yên
nhi muốn trẫm làm một vị hoàng đế tầm thường chung tình hay một vị
quân chủ gầy dựng bá nghiệp thiên thu, lưu danh ngàn đời như tiên để?"
Triệu Yên cúi đầu xuống thổ lộ: "Bệ hạ là trang nam tử hấp dẫn nhất thế
gian, cũng là đại anh hùng trong thiên hạ, Triệu Yên chẳng qua chỉ là một
cô gái tầm thường, dù thế nào e rằng cũng không thể ngăn cản bá nghiệp
thiên thu của bệ hạ."
Trương Cường cười chua chát một tiếng, tự mỉa mai: "Hoàng đế như
trẫm mà cũng được xem như một bậc quân chủ vĩ đại sao?"
Triệu Yên đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, dịu dàng nói: "Bệ hạ có thể nhẫn
nhịn vì đại nghiệp, lại không bị mỹ sắc mê hoặc, hơn nữa ngài có thể nhận
ra bộ mặt thật của tên gian thần Triệu Cao, còn âm thầm bày mưu tính kế
diệt trừ lão ta, bệ hạ tài giỏi như thế sao lại không phải một bậc quân chủ vĩ
đại chứ?"
Nói đến đây, Triệu Yên bật ra tâm ý tận đáy lòng: "Sau này đại nghiệp
của bệ hạ nhất định sẽ vượt qua cả tiên đế mới đúng!"
Trương Cường không ngờ Triệu Yên lại tin tưởng mình đến thế, nhưng
suy nghĩ kỹ hơn, mình có lợi thế biết trước những gì xảy ra thuộc về lịch sử
2000 năm trước, trước mắt lại là thân phận hoàng đế quyền uy tối thượng,
chỉ cần biết xử lý khéo thì không khó để thay đổi kết thúc đáng buồn cho
triều đại nhà Tần, nhưng một khi thay đổi lịch sử sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ
đến mức nào, hắn không thể dự liệu, một cảm giác lo âu bất chợt ập tới từ
mọi phía.
Siết chặt Triệu Yên trong vòng tay, Trương Cường cúi đầu tự lầm bầm:
"Dù thế nào đi chăng nữa, mỗi người đều phải đấu tranh giành lấy quyền
sống, mặc kệ tiếp theo sẽ có hậu quả gì, trẫm đều phải mạnh mẽ tiến tới, dù
rằng mọi thứ sẽ tan biến như giấc mộng đẹp ngắn ngủi. Vì mọi người xung
quanh đã đặt niềm tin vào trẫm, trẫm phải làm một bậc quân chủ lưu đanh
ngàn đời."