Trương Cường không kìm chế nổi phải thốt lên: "Trời ạ, Yên nhi, nàng
đúng là mỹ nhân hiếm có trên thế gian này!"
Triệu Yên rên nhẹ một tiếng, thẹn thùng van nài: "Bệ hạ, nô tì mong
được bệ hạ trân trọng."
Trương Cường thở hắt ra, đôi tay bắt đầu mơn trớn làn da mịn màng trên
cơ thể kiều diễm ấy, không hề bỏ qua một điểm nào, cuối cùng mới chạm
đến vùng cấm nhạy cảm nhất.
Lúc này Triệu Yên hoàn toàn bị Trương Cường điều khiển, nàng mấp
môi cặp môi không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ, toàn thân rung lên
từng chập, đôi tay bấu chặt lấy lưng hắn.
Trương Cường tham lam siết chặt tay hơn, nụ hôn trở nên mạnh bạo,
Triệu Yên cũng không kiểm soát nổi ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ dội,
nàng rú lên một tiếng cao vút, cuồng nhiệt hưởng ứng. 7 ngày nhớ nhung
dài đằng đẵng, mọi thứ đều được thỏa mãn trong khoảnh khắc hai người kết
hợp lại làm một, cảm giác ngọt ngào đến cực điểm.
Trương Cường hùng hổ xâm nhập, Triệu Yên lim dim đôi mắt một cách
ngất ngây, hai cơ thể chà xát vào nhau truyền cho nhau hơi ấm và hoan lạc.
Đến giờ này, Trương Cường hài lòng khi sở hữu được trinh tiết của Triệu
Yên, tận hưởng cảm giác khoan khoái hạnh phúc nhất của đời người.
Một trận mây mưa điên cuồng qua đi, Triệu Yên không còn tí sức lực
gối đầu vào ngực Trương Cường, say đắm nhìn vào mắt hắn, lí nhí: "Bệ hạ,
Yên nhi giờ đã thuộc về ngài rồi, bệ hạ có mãi mãi yêu thương Yên nhi như
thế không?"
Trương Cường đưa tay véo nhẹ vào mũi nàng, nhỏ nhẹ an ủi: "Nàng yên
tâm! Trẫm tuyệt đối không phải hạng người phụ tình bạt nghĩa, sao lại phụ
lòng Yên nhi của trẫm được chứ?"
Dứt lời, Trương Cường nhìn đăm đăm vào đôi mắt long lanh của Triệu
Yên, trịnh trọng nói: "Yên nhi, nàng cũng biết trẫm là vua của một nước,
tuy có hậu cung giai lệ 3000, nhưng tất cả yêu thương của trẫm đều dành
hết cho một mình nàng thôi."
Triệu Yên cảm động thốt lên: "Những lời của bệ hạ thật khiến người ta
cảm động, chỉ e rằng câu thơ hay nhất trên thế gian cũng không bằng câu