vào lòng, tận hưởng cảm giác khoan khoái sau khi loại trừ được mối đe dọa
lớn nhất Triệu Cao.
Siết chặt vòng tay hơn, hít một hơi sâu mùi thơm quyến rũ từ cơ thể tinh
khiết của mỹ nhân, Trương Cường ngắm nghía nàng tỉ mỉ hơn, bảy tám
ngày không gặp, Triệu Yên gầy đi nhiều, cơ thể vốn mảnh mai lúc này càng
thêm yếu ớt.
Trương Cường xót xa trong lòng, thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói: "Trẫm
chẳng phải đã an toàn rồi sao? Tại sao còn tự hành hạ mình như thế, 7 ngày
chay tịnh, trẫm lo lắng chết đi được."
Triệu Yên không ngờ Trương Cường lại đa tình đến thế, nước mắt tuôn
trào, dựa đầu vào ngực Trương Cường, nấc lên thành tiếng: "Bệ hạ, Triệu
Yên không nên để bệ hạ lo lắng.."
Trương Cường cúi xuống hôn lên khuôn mặt diễm lệ ấy, dịu dàng dùng
đầu lưỡi lau lấy giọt lệ long lanh, bế người đẹp trong lòng lên, sải bước đi
nhanh vào tẩm điện.
Vào giây phút này, còn có thứ gì trên thế gian quan trọng hơn mỹ nhân
đang bế trên tay chứ?