Trương Cường cười thầm trong bụng, không biết 30 năm trước tên gian
thần Triệu Cao có phải cũng là bộ dạng ấy không nhỉ?
Thấy Trương Cường không lên tiếng, Hàn Hoán không đoán ra thánh ý,
sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, đứng khép nép không dám nhiều lời nữa.
Trương Cường ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói: "Hãy đi cùng trẫm đến
Phi Tiên điện, trẫm phải đến thăm Yên nhi."
Hàn Hoán vội tiến lên một bước quỳ xuống, khúm núm tâu: "Triệu cô
nương đang ở ngoài điện, do chưa được chỉ ý của hoàng thượng nên không
dám tự tiện vào trong."
Trương Cường nghe vậy tâm trạng rộn rã hẳn lên, vội bước nhanh ra
ngoài điện, đứng ngay trước cửa đại điện dáo dát nhìn xung quanh tìm
kiếm, quả nhiên thấy Triệu Yên đang mặc trường bào đỏ thêu chỉ vàng, đầu
cài cây trâm phỉ thúy, dung mạo tuyệt sắc hiếm gặp trên đời thấp thoáng
dưới ánh nắng dìu dịu càng thêm cao sang quý phái, hệt như một con thiên
nga kiều diễm lượn lờ trước mặt mình.
Triệu Yên đứng ngoài điện chờ đợi hồi lâu, lúc này vẫn chưa nhận được
ý chỉ truyền triệu của Trương Cường, trong lòng đang thấp thõm không
yên, muốn xông bừa vào đại điện ngay để gặp mặt vị anh hùng mà nàng đã
tơ tưởng suốt bảy ngày bảy đêm, nhưng lại lo dù sao đây cũng không phải
là cung A Phòng, lỡ tin này truyền đến tai hoàng hậu thì không hay lắm nên
đành kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
của Trương Cường xuất hiện, tấm thân mảnh mai xúc động khẽ run lên, vội
quỳ xuống định hành đại lễ.
Trương Cường bắt gặp Triệu Yên mang sắc đẹp khiến người đối diện
nghẹt thở, đâu còn quan tâm đến lễ nghi gì nữa, lập tức quên luôn cả xỏ
chân vào ủng, chỉ mang đôi vớ trắng chạy ào tới chỗ Triệu Yên, khiến Hàn
Hoán chạy theo sau lưng sợ hãi sém ngã lăn ra ngất xỉu.
Thấy Trương Cường hùng hổ phóng thẳng về phía mình, dung mạo tuyệt
đẹp của Triệu Yên sợ hãi không còn hột máu. Trương Cường đâu biết đến
chi tiết ấy, giờ đây trong người hắn chỉ có dục vọng tuôn trào cuồn cuộn
không sao ngăn nổi, nhào tới ôm choàng lấy thân hình mảnh mai yếu ớt kia