Khi về đến hoàng cung đã quá trưa, khắp đại điện tuy vào mùa thu vẫn
ấm áp lạ thường, Trương Cường được Hàn Hoán giúp đỡ cởi bộ trang phục
sĩ tử trên người xuống, thay vào bộ y phục dành cho bậc đế vương, quay
sang Thành Thái đang đứng chờ lệnh trong nội điện dò hỏi: "Khanh có
từng nghe qua về Bành Việt?"
Thành Thái suy nghĩ một lúc, dè dặt đáp lời: "Bành Việt vừa mới đến
Hàm Dương, nghe nói người này đã từng chu du sáu nước, tuy không phải
là sĩ tử nhưng lại thường ở cùng đám sĩ tử bàn luận thiên hạ đại sự, hắn xưa
nay rất khiêm tốn, không phải nhân vật dễ bị người khác chú ý đến."
Trương Cường nhận lấy chiếc khăn do Hàn Hoán đưa qua lau tay xong,
gật đầu nói: "Khanh hãy điều tra giúp trẫm, xem thử người này ngày
thường hay qua lại với những ai, trình danh sách những người này lên cho
trẫm."
Thành Thái ngờ ngợ nhìn vào Trương Cường, ngẫm nghĩ giây lát, chắp
tay hô lớn: "Thần tuân chỉ! Bệ hạ yên tâm, thần sẽ điều tra kỹ lưỡng."
Trương Cường gật gù hài lòng, hạ lệnh: "Khanh lui xuống trước đi!
Ngày mai hãy dẫn Bành Việt đến Trầm Hương Các kiến giá."
Thành Thái quỳ xuống hành đại lễ xong mới cung kính lui ra khỏi đại
điện.
Sau khi Thành Thái rời khỏi, Hàn Hoán khoác lên cho Trương Cường
chiếc áo bào lộng lẫy thêu hình rồng uy nghi, nhẹ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ,
hôm nay Triệu Yên cô nương đã hết kỳ chay tịnh, bệ hạ có cần truyền gọi
nàng kiến giá?"
"Yên nhi đã xong kỳ chay tịnh rồi ư?" Trương Cường nhớ đến dung mạo
tuyệt sắc, đôi mắt long lanh e ấp tình ý khiến người ta trọn đời không quên
của Triệu Yên, trong lòng bồi hồi nhung nhớ.
Trong lúc nghĩ ngợi, lại nghe Hàn Hoán dè dặt bẩm tấu: "Chiếc áo bào
này là do chính tay Triệu cô nương thêu cho bệ hạ trong thời gian chay tịnh
đó ạ, áo bào thêu trước thần linh và tổ tiên sẽ có thể phù hộ bệ hạ, Triệu cô
nương thật có lòng!"
"Hở?" Trương Cường ngạc nhiên nhìn sang Hàn Hoán, thấy y mặc áo
bào màu lục đậm, búi tóc bằng mảnh vải đen, dáng vẻ cung kính thần phục.