Cường quác mắt giận dữ, tên thống lĩnh bủn rủn tay chân, lết tới trước ghế
rồng dập đầu lia lịa.
Lý Tư nghiêm mặt quát lớn: “Bệ hạ bị hành thích, thống lĩnh cấm vệ
khó thoát tội liên đới, xin bệ hạ trừng trị nghiêm để răn đe!”
Trương Cường nhìn về phía Lý Tư, chỉ thấy Lý Tư tối sầm mặt, thành
khẩn nói tiếp: “An toàn của bệ hạ liên hệ đến toàn thiên hạ, nếu có gì sơ sót
giang sơn xã tắc nhất định lâm nguy, Lý An thân là thống lĩnh cấm vệ phụ
trách bảo vệ an toàn cho bệ hạ, thế mà trong vòng một ngày liên tiếp phạm
sai sót, theo luật lệ Đại Tần thì tội không thể tha, xin bệ hạ nghiêm trị để
làm gương!”
Lý An nghe những lời của thừa tướng Lý Tư, sợ đến nỗi lạnh cóng toàn
thân, chỉ biết quỳ rạp xuống đất không thốt ra được lời nào.
Trương Cường cười gằn một tiếng, đang định nhân cơ hội này trừ khử
Lý An, sắp xếp cho Thành Thái lên giữ chức thống lĩnh cấm vệ, nhưng vô
tình liếc thấy nụ cười hí hửng phớt qua trên mặt Lý Tư, trong lòng giật thót,
nhớ tới trong lịch sử Tần Nhị Thế có thể lên ngôi hoàng đế vốn chẳng
thuộc về mình, công lao của Lý Tư không hề ít hơn Triệu Cao bao nhiêu.
Lý Tư quan tâm đến chuyện này như thế chẳng lẽ lão ta có toan tính gì
khác?
Đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe một tiếng cười quen thuộc
vang lên, Triệu Cao ung dung đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Cường
đắc ý nói: “Bệ hạ, lão nô đã điều tra rõ lai lịch của thích khách, kẻ chủ mưu
sau lưng cũng có thể triệu cáo thiên hạ được rồi.”
Trương Cường ngấm ngầm lo lắng, theo như những gì sử sách ghi chép
về Triệu Cao thì hình như tên thái giám gian tà này lại sắp bày ra độc kế gì
rồi, không cần hỏi cũng biết hiện nay người mà Triệu Cao muốn trừ khử
nhất chính là thừa tướng Lý Tư, nhân vật có khả năng uy hiếp đến lợi ích
của lão.
Lý Tư vì lợi ích cá nhân không nghĩ tới vận mệnh quốc gia, hại chết
công tử Phù Tô, giúp Hồ Hợi hoang dâm vô đạo lên ngôi hoàng đế nên
cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, hiện nay mình thân cô thế cô, nếu Triệu