Đồng thời một bóng người quen thuộc lướt tới nhanh như tia chớp, vung
kiếm đâm về phía thích khách, tên thích khách thu kiếm lại đỡ theo phản xạ
tự nhiên, nhưng trường kiếm chưa kịp rút về đã bị thanh kiếm sắc bén đâm
xuyên qua ngực.
Lúc này Trương Cường đã nhìn rõ người vừa cứu mạng mình chính là
phó thống lĩnh cấm vệ Thành Thái, thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về
phía thích khách, chỉ thấy mới vài giây ngắn ngủi trôi qua mà cấm vệ đã ùa
vào chật kín đại điện, tên thích khách chính là một trong số những võ sĩ
tham gia múa kiếm góp vui, đã bị cấm vệ xông lên chém thành thịt tương,
máu tươi văng tung tóe vấy bẩn bàn tiệc toàn sơn hào hải vị chưa kịp
thưởng thức, nhuộm đỏ các bậc thềm bằng ngọc thạch.
Trương Cường chưa kịp hoàn hồn đã bị một đám cấm vệ vây lấy lui vào
hậu điện, hắn cố quay đầu rướn cổ ban lệnh: “Thành Thái, từ hôm nay hãy
tùy giá hộ vệ!”
.