đang ngồi bệ vệ một mình trên bàn tiệc bên trái, Lý Tư và một trung niên
nam tử ngoài bốn mươi ngồi bàn tiệc bên phải. Vì Trương Cường chưa ngồi
vào chỗ nên rượu và thức ăn chưa đưa lên, rất nhiều quan viên không dám
vào điện, chỉ đứng bên ngoài túm tụm to nhỏ với nhau.
“Hoàng thượng giá đáo!” Một tên thái giám hô to, tiếng xì xào to nhỏ
khắp đại điện lập tức ngưng bặt, mấy mươi hoàng tôn quý tộc cùng quỳ rạp
xuống, đồng thanh hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Trương Cường sải bước đi đến bàn tiệc lớn chính giữa ngồi xuống, ung
dung nói lớn: “Các khanh không cần đa lễ, hãy mau nhập tiệc thôi!”
Vừa mới ngồi yên vị, sơn hào hải vị và rượu ngon đã được các cung nữ
dâng lên, Triệu Cao cười ha hả đắc ý lên tiếng: “Hoàng thượng, hôm nay
lão nô đã chọn cho hoàng thượng mấy vũ cơ tuyệt sắc để góp vui trong yến
tiệc.”
Dứt lời, Triệu Cao vỗ tay hai cái, một cơn gió mang theo mùi thơm dìu
dịu thoảng qua, đội vũ cơ mặc giáp nhẹ, tay cầm trường kiếm từ sau tấm
rèm xuất hiện, cô nào cũng là mỹ nhân đang vào độ tuổi xuân sắc, cộng
thêm áo giáp và trường kiếm càng kiều diễm hơn, tiếng nhạc cụ lanh lảnh
vang lên, đội vũ cơ lả lướt múa kiếm, Trương Cường và những người có
mặt ngắm nhìn say đắm, chốc chốc lại vỗ tay khen hay. Tiếng nhạc đột
nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng trống trận dồn dập hào hùng, một đội
võ sĩ thân hình vạm vỡ cầm trường kiếm chạy vào từ bên ngoài hòa cùng
điệu múa với đội vũ cơ, khắp đại điện lập tức hò hét vang trời.
Đang say sưa thưởng thức điệu múa cổ đại, Trương Cường chỉ cảm thấy
một cơn gió lạnh tát vào mặt, hắn nhanh chóng nhún chân trái bật người ra
sau, một tia sáng sắc lạnh sượt qua mũi. Trương Cường chưa kịp phản ứng,
mũi kiếm thứ hai lại đâm tới, lúc này hắn vừa dồn hết tất cả sức lực thoát
được nhát kiếm thứ nhất đã bủn rủn tay chân, thêm vào cơ thể của Tần Nhị
Thế quá yếu đuối, tên thích khách lại tấn công bất ngờ, nhát kiếm thứ hai
dù thế nào cũng đừng mong tránh kịp nữa.
Vào khoảnh khắc Trương Cường tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, một
tiếng hét uy nghi cất lên: “Thích khách to gan!”