nghỉ ngơi sớm đi ạ!”
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Trương Cường, tên thái giám tiếp tục
giải thích: “Bệ hạ quên rồi sao? Kể từ hôm nay, sau khi lăng tẩm Thủy
Hoàng đế bít kín là xem như tang lễ đã hoàn thành, tất cả yến tiệc bị cấm
trong vòng nửa năm qua có thể tổ chức lại rồi, đêm nay các vương tôn quý
tộc đều sẽ tham dự đó ạ.”
Trương Cường nghe vậy mới hiểu rõ nguyên nhân sự việc, chỉ là không
biết yến tiệc đời Tần rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ? Niềm háo hức nổi lên, áp
lực đè nặng nãy giờ tan biến đi ít nhiều.
Về đến tẩm cung, trút đi bộ quán phục nặng nề, Trương Cường lập tức
ngã người xuống giường ngủ khò, đêm qua vừa mới chết đi sống lại, sáng
nay lại trải qua buổi thượng triều căng thẳng, cơ thể tàn tạ của Tần Nhị Thế
đã mệt mỏi lắm rồi.
Khi thức giấc đã vào lúc hoàng hôn, bóng chiều tà heo hắt lấp ló phía
chân trời, cung A Phòng nhuộm một màu úa vàng buồn tẻ. Các cung nữ
đứng hầu hạ bên giường thấy Trương Cường tỉnh giấc, vội cẩn thận bưng
khay đựng lễ phục dùng tham dự yến tiệc bước vào, chờ đợi Trương Cường
rửa mặt xong hầu hạ hắn mặc y phục. Trương Cường liếc mắt vào bộ lễ
phục sang trọng, nhíu mày hỏi: “Yến tiệc chẳng phải đêm nay mới bắt đầu
sao? Tại sao giờ đã thay y phục?”
Hai cô cung nữ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, một cô dáng người cao
cao, mặc áo tím vội nhỏ nhẹ đáp lời: “Bệ hạ, sau khi thay y phục còn phải
đến Huyền Long điện, không sớm đâu ạ, chỉ e phủ lệnh đại nhân đã chờ đợi
lâu lắm rồi.”
Trương Cường nghe vậy không tiện hỏi thêm, đành ngao ngán thay triều
phục vào, được một nhóm cung nữ thái giám tháp tùng đi về hướng Huyền
Long điện, đến lúc này hắn mới phát hiện cung A Phòng chiếm diện tích
cực lớn, từ tẩm cung đi đến Huyền Long điện phải mất đến nửa tiếng đồng
hồ.
Khi Trương Cường đến nơi, trong đại điện đã sáng rực ánh nến, mấy
mươi bàn tiệc được bày sẵn, mỗi bàn ngồi bốn người, sáu bàn tiệc ở trên
cùng xếp theo hình cánh quạt vây quanh bàn tiệc lớn nhất ở giữa. Triệu Cao