Giật mình một cái, Mông Điềm vội quỳ xuống hành đại lễ: "Mông Điềm
tham kiến bệ hạ, thần không kịp thời nghênh tiếp thánh giá, tội đáng muôn
chết!"
Trương Cường xua tay trấn an: "Tuớng quân không cần hốt hoảng, là
trẫm thấy tướng quân đang trầm ngâm nghĩ ngợi nên không định làm phiền
thôi."
Mông Điềm ngớ người trong giây lát, ông không ngờ Trương Cường lại
tinh tế đến thế, vội thỉnh tội: "Mông Điềm thật đáng chết, chỉ lo suy nghĩ
lung tung, sém chút làm hỏng việc lớn của bệ hạ."
Trương Cường bước đến ngồi vào ghế, gật đầu nói: "Tướng quân hãy
ngồi xuống trước đã, trẫm đang có chuyện quan trọng cần bàn với tướng
quân đây."
Mông Điềm vội chắp tay nói: "Bệ hạ có việc gì xin cứ hạ lệnh, không
cần khách sáo vói Mông Điềm như thế đâu ạ."
Trương Cường nghe vậy cũng không khách sáo nữa, nhìn thẳng vào mắt
Mông Điềm, từ tốn hỏi: "Hôm nay trẫm vừa nhận được tin cấp báo từ
Chương Hàm, Chương tướng quân đã công phá sào huyệt của Trần Thắng,
không biết tướng quân suy nghĩ thế nào?"
Mông Điềm bình thản nói: "Mông Điềm xin chúc mừng hoàng thượng!"
Trương Cường nhìn chăm chăm vào mắt Mông Điềm, chậm rãi nói:
"Tướng quân cứ nói thẳng suy nghĩ của mình, trẫm tuyệt đối không trách
tội."
Mông Điềm kinh ngạc khi nhận ra Trương Cường không hề tỏ ra vui
mừng trước tin chiến thắng, thót tim một cái, biết cách nghĩ của hoàng
thượng cũng giống như mình, bèn cảm khái gật đầu trình bày: "Chương
Hàm lần này tuy tiêu diệt thành công hai mươi mấy vạn đại quân của đối
phương, còn công phá sào huyệt quân giặc, nhưng theo cách nhìn của
Mông Điềm thì..."
Nói đến đây, Mông Điềm dè dặt liếc nhanh về phía Trưong Cường, phát
hiện hắn đang chăm chú lắng nghe, thế mới phấn chấn tinh thần nói tiếp:
"Thần cho rằng chỉ vài tên thảo khấu không đáng lo ngại, kẻ địch cần
phòng ngừa thật sự chính là dư đảng của sáu nước bị Đại Tần ta diệt quốc,