không có đất dụng võ, đây là cơ hội tốt để thử một phen cảm giác oai
phong của Dương Tiễn tướng quân khi san bằng sáu nước năm xưa."
Trương Cường gật đầu nói thêm: "Có câu "Loạn thế xuất anh hùng", giờ
đang là thời loạn thế, chính là cơ hội để tướng quân kiến công lập nghiệp."
Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy Hàn Hoán đang lấp ló ở bên ngoài,
Trương Cường quay đầu lại hét lớn: "Hàn Hoán, có chuyện gì mà lấp ló
ngoài kia thế hả?"
Hàn Hoán giật mình một cái, vội bước nhanh vào quỳ xuống bẩm báo:
"Bệ hạ, thừa tướng Phùng Khứ Tật cầu kiến ngoài điện, nói có chuyện quan
trọng cần gặp hoàng thượng, nô tài thấy hoàng thượng và Mông tướng quân
đang bàn luận việc lớn nên không dám làm phiền."
Trương Cường gật đầu hạ lệnh: "Không cần nói nhiều, mau đi mời thừa
tướng vào đây!"
Một lúc sau, thừa tướng Phùng Khứ Tật lê bước nặng nề vào điện, thấy
Trương Cường và Mông Điềm đang ngồi chung với nhau, thoáng giật mình
kinh ngạc, vừa định quỳ xuống hành đại lễ quân thần, bị Trương Cường
đưa tay ngăn lại.
Đang lúc ngạc nhiên, chỉ nghe Trương Cường mỉm cười hòa nhã nói:
"Thừa tướng tuổi đã cao, sau này không cần hành đại lễ như thế nữa."
Phùng Khứ Tật được bàn tay ấm áp đỡ lấy, trong lòng cảm động, vừa
định lên tiếng tạ ân, Trương Cường đã gật đầu nói tiếp: "Thừa tướng đến
đúng lúc lắm, thượng tướng quân cũng ở đây, trẫm có việc quan trọng cần
bàn với thừa tướng."
Phùng Khứ Tật khẳng khái nói ngay: "Hoàng thượng có việc gì cần bàn
với lão thần? Chỉ cần lão thần có thể góp sức, dù bảo tấm thân già này thịt
nát xương tan cũng không dám phụ lòng hoàng thượng."
Trương Cường nghĩ ngợi giây lát, nghiêm túc nói: "Trẫm đang nghĩ, nếu
có thể bãi miễn một số hình phạt hà khắc, để những ai chỉ vì phạm phải một
số tội nhẹ vì muốn trốn tránh cực hình mà lưu lạc chốn rừng núi trở thành
thảo khấu có thể về nhà, an tâm sản xuất tiếp tục cuộc sống, từ đó ngăn
chặn nguồn lực lượng bổ sung cho các cuộc làm loạn, không biết thừa
tướng cảm thấy cách này có khả thi không?"