Phùng Khứ Tật rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt
cương quyết của Trương Cường, không dám nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi
gật đầu nói: "Nếu bệ hạ đã quyết chí làm vậy thì lão thần nhất định tuân
chỉ, lần này lão thần đến gặp hoàng thượng là muốn hỏi xem, thiếu phủ
Chương Hàm đã đại phá quân giặc, không biết bệ hạ có phong thưởng gì
không?"
Trương Cường không cần suy nghĩ đã nói ngay: "Phong thưởng thế nào
sẽ do thừa tướng quyết định, trẫm không có ý kiến."
Phùng Khứ Tật vội khom lưng hành lễ, cất tiếng: "Lão thần tuân chỉ,
mọi việc sẽ làm theo ý chỉ của hoàng thượng, lão thần xin phép cáo lui!"
Trương Cường ra lệnh cho Hàn Hoán mang đên một cây nhân sâm ngàn
năm đặt trong hộp gấm, trịnh trọng đưa tận tay Phùng Khứ Tật, quan tâm
căn dặn: "Thừa tướng hãy giữ gìn sức khỏe, đất nước đang vào lúc nguy
nan, sau này thừa tướng vẫn còn nhiều việc phải nhọc tâm."
Phùng Khứ Tật cảm động rơi nước mắt, sụt sùi nói: "Lão thần... cáo
lui... Bệ hạ bảo trọng!" Dứt lời, toàn thân run lên bần bật, ôm hộp nhân sâm
lê bước ra khỏi đại điện.
Trương Cường nhìn theo bóng lưng Phùng Khứ Tật rời đi, thở dài một
tiếng, quay đầu nói với Mông Điềm: "Trẫm muốn nhờ tướng quân huấn
luyện giúp trẫm một đội kỵ binh để phòng lúc cần thiết sẽ dùng đến."
Mông Điềm nghe vậy vội nói: "Hoàng thượng, thần giao chiến nhiều
năm với hung nô nên biết rõ kỵ binh hung nô vô cùng dũng mãnh, có thể
nói thuộc loại mạnh nhất thiên hạ, thiết kỵ của Đại Tần đủ sức chống lại
hung nô chỉ vì dựa vào uy lực của nỏ Tần, chỉ có điều nỏ Tần không dễ
mang theo, kỵ binh trong lúc bắn nỏ phòng vệ kém nên tổn thất cũng rất
lớn, nếu muốn huấn luyện một đội quân dũng mãnh hơn chỉ e không phải
chuyện dễ."
Trương Cường chợt nảy ra một ý, bèn hỏi: "Kỵ binh của chúng ta có
phải đã được trang bị tên nỏ thu gọn?"
Mông Điềm gật đầu nói: "Kỵ binh khi tác chiến mang theo tên nỏ chỉ có
thể tấn công ở cự ly xa, hơn nữa sau đợt bắn đầu tiên đành phải vứt nỏ đi