quan phủ cấp phát, loại vải này không giữ ấm, mặc vào không thoải mái, đó
là một cách để trừng phạt tù nhân, chỉ có quan phủ mới sở hữu số lượng lớn
nên thường sẽ do quan phủ làm ra giấy, mỗi năm số giấy đưa vào cung
cũng chỉ có vài mươi cân, số giấy thượng hạng toàn bộ được dùng cho việc
hội họa cung đình hoặc để hoàng thượng ban thưởng."
Trương Cường nghe giải thích mới hiểu ra: "Thì ra làm giấy vất vả như
thế, chả trách thời nay giấy vẫn chưa thay thế thẻ tre được."
Triệu Yên ngơ ngác hỏi: "Tại sao bệ hạ lại đột nhiên nghĩ đến thứ không
thực dụng như thế? Nếu có việc gì cần dùng đến Yên nhi, bệ hạ cứ ra lệnh
là được."
Trương Cường gật đầu trình bày: "Trẫm nghĩ ra một cách cải tiến quy
trình làm giấy, chỉ là không biết có thực hiện được hay không, cũng không
rõ nếu đưa giấy vào sử dụng rộng rãi trong cuộc sống sẽ mang đến thay đổi
gi."
Triệu Yên nghe vậy mừng rỡ, đôi mắt đen láy chớp khẽ nhìn đắm đuối
vào Trương Cường, sùng bái nói: "Nếu có thể đưa giấy vào sử dụng rộng
rãi trong cuộc sống thì có thể loại bỏ việc dùng thẻ tre nặng nề để ghi chép,
hiệu quả làm việc của các quan viên được nâng cao rõ rệt, sĩ tử học hành
cũng thuận tiện hơn, đó là việc tốt ích nước lợi dân, bệ hạ tại sao lại nghĩ
đến việc cải tiến cách làm giấy? Yên nhi thật khó mà tưởng tượng."
Trương Cường siết chặt vòng tay hơn, hít một hơi sâu mùi thơm thoang
thoảng từ cơ thể yêu kiều của Triệu Yên, hào hứng nói: "Trẫm đã suy nghĩ
từ lâu rồi, chỉ vì chưa trừ khử được gian thần Triệu Cao nên trẫm đành gác
lại ý tưởng của mình, không ngờ nó lại mang đến nhiều lợi ích như thế."
Triệu Yên gật đầu đề nghị: "Bệ hạ có ý tưởng táo bạo như thế, chi bằng
hãy sai người làm thử để biết hiệu quả thế nào."
Trương Cường tăng thêm lòng tin, nhìn đắm đuối vào mỹ nhân Triệu
Yên nói: "Nếu đã thế, ngày mai trẫm sẽ tìm thừa tướng bàn thử, còn hôm
nay trẫm phải dành hết thời gian cho Yên nhi của trẫm rồi."
Triệu Yên nghe vậy thoáng đỏ mặt, cúi đầu xuống lí nhí: "Bệ hạ đừng
đùa nữa, Yên nhi không dám làm trễ nải chính sự của bệ hạ đâu ạ."