Trương Cường bị dáng vẻ e ấp của Triệu Yên hớp hồn, toàn thân nóng
rang, lại cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, dịu dàng hỏi: "Yên nhi,
trẫm nên phong cho nàng danh hiệu gì nhỉ?"
Triệu Yên khẽ động đậy, hồi lâu mới nói nhỏ: "Yên nhi vào cung chưa
lâu, được bệ hạ ân sủng đã muôn phần hân hạnh, sao dám đòi hỏi phong
thưởng danh hiệu chứ?"
Trương Cường thấy nàng trong lúc nói chuyện để lộ nỗi buồn man mác,
trong lòng chua xót, thở dài nói: "Phong nàng ở dưới hoàng hậu trẫm đã
không nhẫn tâm rồi, làm sao có thể để nàng đứng dưới cả Lệ phi chứ?"
Triệu Yên xúc động dựa đầu vào ngực Trương Cường, lên tiếng khuyên
nhủ: "Được bệ hạ ân sủng, Triệu Yên suốt đời không quên ân tình của bệ
hạ, chỉ là bệ hạ vừa mới hồi cung, hoàng hậu sống cô độc trong cung nhiều
năm, bệ hạ nếu đã về Hàm Dương thì nên dành nhiều thời gian ở bên hoàng
hậu hơn mới đúng."
Trương Cường nghe thế nghĩ đến bóng dáng mảnh mai của Tả Uyên và
cảm giác phiêu diêu khoái lạc đêm ấy, trong lòng bồn chồn, bèn cảm khái
nói: "Yên nhi, nàng rộng lượng như thế, trẫm phải thương yêu nàng hơn
mới được."
Triệu Yên thở dài một tiếng, mỉm cười từ tốn thổ lộ tâm sự: "Thần thiếp
dù có mong mỏi được bệ hạ ân sủng cũng hiểu rằng bệ hạ chính là hoàng
đế Đại Tần chứ không chỉ là phu quân của Triệu Yên."
Trương Cường xao xuyến trước tấm chân tình của mỹ nhân, đưa tay
định ôm chặt Triệu Yên vào lòng thỏa mãn dục vọng, nào ngờ Triệu Yên
nhanh nhẹn lách người thoát khỏi vòng tay của hắn, Trương Cường bắt hụt
ngã chúi nhủi, lồm cồm bò dậy, chỉ nghe Triệu Yên cười khanh khách trêu
đùa: "Bệ hạ, thứ cho thần thiếp không nghe theo!"