Yên nói: "Hôm nay trẫm đã học được rất nhiều thứ từ nàng, giờ trẫm ban
cho nàng ngự thiện xem như cảm tạ vậy."
Đợi khi Triệu Yên ngồi yên vị, Trương Cường lại hỏi tiếp: "Yên nhi,
nàng biết thứ gì là hỏa dược không?"
Triệu Yên cảm thấy kinh ngạc, ngơ ngác hồi: "Hỏa dược? Thứ này Yên
nhi chưa từng nghe qua, nếu đã gọi nó là Dược* chẳng lẽ đó là một loại
thuốc?"
Trương Cường lắc đầu giải thích: "Đó là một thứ rất dễ bắt lửạ, làm từ
hỗn hợp lưu huỳnh và một số chất khác."
Triệu Yên suy ngẫm giây lát mới nói: "Lưu huỳnh là thứ thường được
các đạo sĩ dùng luyện đơn, nếu trong hỏa dược mà bệ hạ nói đến có chứa
lưu huỳnh thì có thể tìm đạo sĩ hỏi thử, nói không chừng họ sẽ biết rõ hơn."
Nói đến đây, Triệu Yên ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Trương Cường,
thốt lên: "Ý tưởng kỳ lạ của bệ hạ thật khiến Yên nhi bất ngờ, chỉ e khắp
thiên hạ không tìm ra người thứ hai nữa rồi."
Trương Cường nghe vậy đành tạm gác lại ý tưởng hỏa dược, lại hỏi tiếp:
"Yên nhi, nàng có biết tư nam (*) không?"
Triệu Yên gật đầu đáp lời: "Tư nam tuy quý trọng nhưng phàm là trong
nhà quý tộc đều có vật này, nhất là trong quân đội còn là vật không thể
thiếu, chẳng lẽ bệ hạ lại có ý tưởng gì?"
Trương Cường lo lắng mình nói một hơi ra hết mọi hiểu biết thời hiện
đại sẽ khiến Triệu Yên nghi ngờ, bèn chấm dứt câu chuyện: "Trẫm chỉ hỏi
thử cho vui thôi, Yên nhi không cần để ý làm gì."
Dứt lời, Trương Cường nghĩ thầm trong bụng: Xem ra nên truyền gọi
tên phương sĩ lần trước vào cung gặp mình đến hỏi thử, nói không chừng
có thể tìm ra cách chế tạo hỏa dược, nếu áp dụng hỏa dược vào lĩnh vực
quân sự thì Hạng Vũ Lưu Bang có đáng là gì chứ? E rằng trong thời đại này
đem cộng hết toàn bộ quân đội khắp thế giới cũng đừng hòng chống lại
quân đội Đại Tần có hỏa dược trong tay.
Nghĩ đến đây, khó kiềm chế được niềm háo hức trong lòng, Trương
Cường vui mừng quên cả cơn đói.
Phủ Hoài An hầu.