Thành Thái thấp thỏm không yên ngồi trên ghế, trước mặt bày la liệt sơn
hào hải vị, một đội vũ cơ xinh xắn đang lả lướt ca múa góp vui. Lần này
bày tiệc chỉ mời có hai người tham dự, ngoài Thành Thái ra chính là huynh
trưởng của Hoài An hầu, hiện là tộc trưởng Doanh thị Vũ ứng hầu Doanh
Trọng, điều này khiến Thành Thái thất kinh không nhỏ.
Thành Thái dè dặt liếc mắt về hướng Hoài An hầu, trong lòng nhủ thầm:
Lần này Hoài An hầu đột nhiên mời mình đến đây nhưng không nói rõ
nguyên nhân, chỉ vì trước thịnh tình không dễ từ chối nên đành miễn cưỡng
đến tham dự, dù sao Hoài An hầu cũng là hoàng đệ của Tần Thủy Hoàng,
hiện là một trong mấy vị trưởng bối tông thất có danh vọng, ngay cả hoàng
đế cũng phải nể mặt ba phần, mình chỉ là một thống lĩnh cấm vệ nhỏ nhoi
không thể không nể mặt, nghĩ đến đây, Thành Thái càng thêm lo âu, không
đoán ra ý đồ của đối phương là gì.
Đúng lúc này, Hoài An hầu chợt cười phá lên một tiếng, khẳng khái nói:
"Thành tướng quân được kề cận bên cạnh thiên tử thật khiến người ta
ngưỡng mộ!"
Thành Thái vội khiêm tốn nói: "Thành Thái chỉ là một viên thống lĩnh
cấm vệ nhỏ nhoi, được hầu gia đề cao như thế thật không dám nhận."
Hoài An hầu vào khoảng sáu mươi tuổi, do sống an nhàn nên đầu tóc
vẫn đen tuyền, không hề ra dáng già nua, thêm vào khí thế uy nghi trấn áp
người đối diện toát ra trên người ông càng khiến người khác cảm thấy bức
bối khi tiếp xúc.
Hoài An hầu cười ha hả, phất tay một cái, 12 nàng vũ cơ đang ca múa
lập tức dừng lại, thướt tha bước tới xếp hàng ngay ngắn dọc hai bên, ngoan
ngoãn đợi lệnh từ Hoài An hầu.
Thấy Thành Thái tỏ vẻ ngạc nhiên, Hoài An hầu mỉm cười dò ý: "Thành
tướng quân thấy số vũ cơ này thế nào? Có thể xem là mỹ nhân chứ?"
Thành Thái giật mình một cái, vội gật đầu khen: "Hầu gia quả có ánh
mắt tuyệt diệu, số vũ cơ này mỗi một nàng đều là tuyệt sắc giai nhân."
Hoài An hầu nghe vậy ung dung vuốt râu, cười ha hả nói: "Được Thành
tướng quân để mắt tới thì tốt quá, tướng quân cứ lựa chọn thoải mái, nếu