Trương Cường nghe vậy không khỏi lắc đầu cười nói: "Dinh dưỡng là
những cái bổ dưỡng và động thực vật, trẫm nhất thời nói sai rồi, thật không
có gì*"
Nói xong, liền đứng dậy định đi đến Chiêu Minh cung của Nhu nhi và
Lệ Phi cùng ở. Chỉ nghe hoàng hậu khẽ cười nói: "Bệ hạ, nên từ từ hãy đi.
Giờ này ngự y đang bắt mạch cho Nhu mỹ nhân, chờ ngự y bắt mạch xong
bệ hạ đi cũng không muộn."
Trương Cường nghe vậy, nghĩ một lúc, cảm thấy mình kích động như
thế này chạy tới, chỉ sợ sẽ mang đến cho Nhu nhi áp lực không nhỏ, vội
vàng gật đầu nói: "Cũng tốt, đợi ngự y bắt mạch xong, trẫm sẽ đến thăm
hỏi."
Nói xong, hướng về Hàn Hoán đang đứng ở trong điện, phân công nói:
"Hàn Hoán, lập tức ban cho Nhu mỹ nhân một hộc kim thủ, năm mươi
lượng vàng, để mà điều dưỡng thân thể."
Hoàng hậu nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhướng lên, cúi đầu thở dài nói:
"Tuệ phi và Lệ phi được bệ hạ sủng ái như vậy, lại không thể mang cốt
nhục của Hoàng Thượng, thật sự làm cho người ta thấy đáng tiếc!"
Trương Cường nghe vậy, bởi vì tâm tình đang hưng phấn, vẫn chưa nghĩ
nhiều, chỉ là gật đầu cười nói: "Hoàng hậu không cần thở dài, chỉ cần trẫm
sủng ái các nàng nhiều hơn, mang thai là chuyện sớm muộn mà thôi."
Nói xong, bàn tay to nắm vào, nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn kia, bên tai
ngọc thấp giọng nói: "Uyên Nhi, đêm nay chúng ta sẽ cố gắng tạo ra một
hoàng tử, như thế nào?"
Tả Uyên nghe vậy ngọc dung nhất thời nhuốm một tầng xuân sắc, càng
thêm quyến rũ mê người, cẩn thận liếc Trương Cường một cái, đôi mắt đẹp
chớp chớp, thấp giọng cười nói: "Hoàng Thượng đừng vội làm loạn, tý nữa
còn phải đi thăm Nhu mỹ nhân, bệ hạ như vậy chẳng phải làm cho mỹ nhân
đau lòng sao?"
Trương Cường nghe vậy, hít sâu một hơi mùi hương thân thể mềm mại
thơm ngát của hoàng hậu, lúc này mới gật đầu nói: "Đêm nay sau khi xem
kiếm vũ, hoàng hậu liền ở lại cùng với trẫm đi."