Không kìm lòng bèn kéo thân thể mềm mại mỏng manh kia, áy náy nói:
"Lệ Nhi, đều là trẫm không tốt, mấy ngày này nhiều việc quá, đã không
quan tâm đến nàng!"
Đôi mắt đẹp của Lệ Cơ hơi đỏ lên, sau một lúc lâu mới nức nở nói: "Bệ
hạ, Lệ Cơ không có gì, bệ hạ mau vào điện đi thôi."
Trương Cường không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng an ủi nói: "Hôm
nay hoàng hậu mời Ngu Cơ vào cung biểu diễn kiếm vũ, thứ nhất chào từ
biệt trẫm, thứ hai cũng là chúc mừng Nhu nhi mang thai, nàng đêm nay đến
nhé, dù sao nàng và mọi người giống nhau, đều là thân nhân của trẫm."
Lệ Cơ nghe vậy, đôi mắt đẹp lay động, rưng rưng gật đầu nói: "Bệ hạ có
thể coi Lệ Cơ như thân nhân. Lệ Cơ thật sự không biết nên cảm tạ bệ hạ
như thế nào."
Trương Cường âm thầm thở dài một tiếng, gật đầu nói: "Theo trẫm vào
thăm Nhu nhi đi."
Nói xong, liền bước vào trong điện, thấy Nhu nhi mấy tháng không gặp
mặc một bộ y phục màu hồng thẫm, vui sướng đón từ trong điện, dịu dàng
nói: "Bệ hạ, Nhu nhi diện kiến bệ hạ."
Trương Cường vội vàng tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nâng nàng dậy,
gật đầu cười nói: "Nhu nhi, sau này không cần hành lễ, thân thể quan trọng
hơn a."
Nhu nhi liếc nhìn Lệ Cơ đi theo phía sau Trương Cường, lúc này mới
cười nhẹ, khẽ gật đầu nói: "Nhu nhi tạ ơn bệ hạ."
Lúc này, hoàng hậu tới cùng Trương Cường mới nhẹ nhàng cười, lạnh
lùng nói với cung nữ nội thị ở phía sau Nhu nhi: "Các ngươi đều nghe rõ
rồi chứ, Nhu mỹ nhân lần này mang thai, các ngươi phải cẩn thận hầu hạ,
nếu có chút sơ xuất nào, bổn hậu sẽ không dễ dãi đâu!"
Nói xong, lúc này mới vào điện cùng Trương Cường tiến, vào trong
điện, hoàng hậu liền kéo bàn tay ngọc mảnh khảnh của Nhu nhi, cẩn thận
liếc mắt đánh giá cái bụng chưa nhô lên của nàng, gật đầu với Trương
Cường cười nói: "Con mắt của Bệ hạ quả nhiên rất tốt, Nhu nhi quả là có
vẻ mang thai nam, nô tì xin chúc mừng bệ hạ trước."