Trương Cường nghe vậy cũng không khỏi vui sướng trong lòng, gật đầu
cười nói: "Nhu nhi quả nhiên khôn khéo, mau sinh cho trẫm một bảo bối,
đó là đứa con trưởng của trẫm, ha ha... ha ha..."
Trong tiếng cười, hoàng hậu cẩn thận đánh giá bày biện trong điện, lúc
này mới khẽ gật đầu nói: "Cũng coi như tạm được, bổn hậu sẽ phái vài
người đắc lực qua đây chăm sóc, muốn tất cả sẽ thuận lợi."
Trương Cường nghe vậy, trước kia cũng xem qua không ít những vở
kịch có liên quan đấu tranh ở cung đình, cũng hiểu rõ trong thâm cung này,
ý nghĩa mang thai với một cung phi là như thế nào, không khỏi gật đầu nói:
"Trẫm cũng đang có ý này, hoàng hậu có tâm như thế, trẫm thật là yên
tâm."
Hoàng hậu nghe vậy, ánh mắt trong đôi mắt đẹp động lòng người kia hơi
có vẻ lạnh đi, lúc này mới gật đầu cười nói: "Bệ hạ yên tâm, Nhu nhi mang
thai là đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, người âm thầm ghen tị nhất
định không ít, dù nói như thế nào, đứa nhỏ cũng là cốt nhục Hoàng
Thượng, thứ tử của thần thiếp, vô luận là thế nào thần thiếp cũng phải đảm
bảo mẫu từ bình an, cũng là san sẻ với bệ hạ."
Trương Cường nghe vậy, quả nhiên là vô cùng cảm động, không kìm
được cầm lấy bàn tay ngọc ấm áp của hoàng hậu, cảm động nói: "Uyên
Nhi, nàng thật sự là hoàng hậu tốt của trẫm, trẫm sau này nhất định sẽ
không phụ nàng."
Hoàng hậu xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười gật đầu nói: "Hoàng
Thượng, chúng ta nên vào trong điện nghỉ ngơi, tiện thể hỏi han ngự y, xem
tình hình của Nhu nhi thế nào."