Đón cơn gió lạnh thấu xương, Vương Uyên lo lắng hô lên với Vương
Bôn phía trước: "Tướng quân, ta đã tập trung toàn bộ một vạn một ngàn
người ở cổng Bắc, trước mắt cổng Nam đang chiến đấu kịch liệt, là cơ hội
hiếm có để chúng ta rút lui từ cổng Bắc. Tuy còn chưa kịp tra xét Dã Lang
Giản, nhưng chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi!"
Vương Bôn kéo lại dây cương, quay đầu ngựa lại, nhìn Vương Uyên đã
gấp đến độ mồ hôi ròng ròng, thở dài nói: "Thôi vậy, ý trời không thể trái!
Vương Uyên, chúng ta lập tức dẫn dắt một vạn nhân mã còn lại phá vây!"
Nói tới đây, thân hình hơi cứng lại, hồi lâu sau mới thấp giọng thở dài:
"Vương Uyên, lần này nếu ngươi còn có thể sống về tới Thành Đô, nhất
định phải tìm biện pháp ngăn công tử nhập vào Thục."
Vương Uyên chấn động cả người, thất thanh nói: "Tướng quân, chẳng lẽ
ngài không định quay về Thành Đô?"
Vương Bôn cười gượng, khẽ lắc đầu nói: "Ta trước dẫn theo mọi người
liều chết phá vây, còn có thể trở về Thành Đô hay không, thật khó có thể
đoán trước, cho nên..."
Lời còn chưa dứt, đã thôi không nói nữa, quay lại hét lớn với hai gã
thiên tướng: "Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị phá vây từ cổng
Bắc, toàn bộ quân nhu vứt bỏ lại!"
Vừa dứt lời, liền đi đầu phóng vào bóng đêm.
--------------------------------
Màn đêm nặng nề bao phủ thành cổ Hàm Dương yên tĩnh, gió bắc lạnh
thấu xương làm cửa sổ nhà dân đập rền rĩ. Cung Hàm Dương, điện Triệu
Đức, lúc này lại ấm áp như xuân. Những vũ cơ y phục hoa mỹ, thân thể lả
lướt, dung nhan xinh đẹp đang múa trong tiến nhạc, khiến cho cái lạnh giá
ban đêm hoàn toàn bị chặn ở ngoài điện, còn người ở trong điện đang chìm
đắm trong say mê.
Trương Cường cùng với hoàng hậu và ba vị ái phi đang chuẩn bị tại tẩm
cung của mình thưởng thức tuyệt nghệ kiếm vũ kinh động thiên hạ của Ngu
Cơ. Bởi vì đã có ấn tượng tốt đẹp lần trước, mọi người đều thầm mong
được chứng kiến lại khoảnh khắc động lòng người đó của Ngu Cơ.