Nâng chén lên uống một hơi cạn sạch rượu ngon, Trương Cường cố ý
gật đầu thở dài: "Kiếm vũ của Ngu Cơ đúng là hiếm có thế gian, không
hiểu sao thời loạn thế này, một nữ tử yếu nhược như nàng lại phải phiêu
linh đây đó như vậy."
Nhu nhi lần đầu tiên có cơ hội ngồi cạnh Trương Cường nghe thấy thế,
nhợt nhạt cười nói: "Ngu tỷ tỷ đúng là nữ tử hiếm có trên thiên hạ, mỹ nhân
như vậy phóng nhãn khắp thiên hạ cũng chỉ có bệ hạ mới có thể xứng đôi."
Trương Cường nhịn không được thở dài, khẽ lắc đầu nói: "Các nàng nói
cũng đúng, thế gian này đúng là không ai có thể xứng đáng với nàng ấy.
Trẫm tuy rằng ái mộ tài hoa của nàng, nhưng lại không muốn ép buộc nàng
ở trong thâm cung. Thiên hạ rộng lớn bên ngoài, mới là sân khấu để Ngu
Cơ triển lộ tài hoa."
Mọi người ở đây đều không ngờ Trương Cường lại có suy nghĩ khác
người như vậy, đều âm thầm liếc trộm nhìn hắn. Chỉ có Triệu Yên ngồi ở
bên cạnh Trương Cường là vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cũng không có vì lời nói
ngoài ý muốn này của Trương Cường mà kinh ngạc.
Hoàng hậu bình ổn lại, mới gật đầu thở dài nói: "Bệ hạ thật là hào sảng
hiếm có, lời này nói ra, chỉ sợ mỹ nhân trên thiên hạ sẽ đều ái mộ bệ hạ
thôi."
Trương Cường không nghĩ tới suy nghĩ của mình lại khiến cho các mỹ
nhân cảm thán, nhịn không được cười nhẹ nói: "Một câu nói của trẫm lại
khiến cho nhiều mỹ nhân cảm thán như vậy, trẫm thực nên nói ít đi một
chút, miễn cho tất cả các mỹ nữ trên thiên hạ đều thương nhớ trẫm mới
được."
Nhu nhi đại khái là bởi vì đang mang thai, thân phận không còn giống
trước, cho nên lúc này cũng lớn mật hơn nhiều, nghe thấy vậy, khẽ cười
nói: "Lời này của bệ hạ nếu Ngu Cơ tỷ tỷ nghe được, chỉ sợ sẽ thực sự ở
bên cạnh bệ hạ đó!"
Trương Cường nhớ tới dáng người tuyệt diệu của Ngu Cơ, ngọc dung
kinh động cõi trần, nhịn không được chợt động trong lòng, quay đầu lại
nhìn Nhu nhi. Lúc này mới nhận ra, Nhu nhi hôm nay mặc một bộ thâm y