Trương Cường ngó Phùng Khứ Tật đang quỳ dưới đất, gật đầu: "Thừa
tướng hãy ngồi xuống nói chuyện đã" Việc quỳ hành lễ ở thời đại này quả
thật làm người ta không quen, qua một năm thích ứng Trương Cường mới
miễn cưỡng chấp nhận cái lễ nghi khiến người ta không hề thấy thoải mái
này.
Nói xong, liền tiện tay nhận cuộn vải lụa chăm chú xem, lúc này mới
phát hiện Phùng Khứ Tật làm việc quả là chu đáo tận tâm, sau mỗi cái tên
đều ghi rất chi tiết quê quán, đặc trưng tướng mạo và nguyên nhân người
này được chọn cũng như gia cảnh từng người.
Đang xem thì bỗng thấy một cái tên rất quen, Trương Cường bất giác
giật mình, thất thanh hỏi: "Tiêu Hà?"
Thì ra trên danh sách có viết hai từ "Tiêu Hà"
Lúc này, Trương Cường gần như không tin vào mắt mình, chăm chăm
nhìn mấy phút, mới phát hiện thông tin dưới cái tên có viết "Tứ Thủy Bái
Nhân sinh năm 3 Thủy Hoàng, 36 tuổi, hiện đang là quan coi ngục huyện
Bái, tự tiến vào cung"
Trương Cường nhìn bút tích ngay ngắn của Phùng Khứ Tật trên cuộn
giấy lụạ, tư lự nói: "Không thể nào, thật là trùng hợp, con người này không
phải là “Hàn Sơ Tam Kiệt” nổi tiếng lịch sử hay sao chứ? Rồi lại nghĩ đến
câu chuyện nổi tiếng ‘Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín” được ghi chép
trong lịch sự, và câu thành ngữ “Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà” trong
lòng không tránh khỏi kinh ngạc.
Nhìn thấy Trương Cường nhìn đờ đẫn vào tờ danh sách, Phùng Khứ Tật
có chút bất an nói: "Bệ hạ, có cần triệu gọi bọn họ không?"
Trương Cường nghe thấy tiếng, lúc này mới bừng tỉnh, vội gật đầu:
"Lệnh cho họ vào đây."
Phùng Khứ Tật nghe thấy ngạc nhiên gật đầu, lệnh cho tên nội giám
đang đứng ngoài điện vội vã đi dẫn hơn 500 người kia vào điện, diện kiến
Trương Cường.
Nhìn thấy đám người rồng rắn tiến vào điện, Trương Cường mới gật nhẹ
nói: "Vị nào là Tiêu Hà? Mời đứng ra."