râu dài dưới cằm, đôi mắt tinh anh sáng rực, làm người ta có ấn tượng sâu
đậm, gặp rồi rất khó quên.
Trong lòng thầm cảm thán một tiếng, quả nhiên nhân vật được lịch sử
ghi tên, quả không ngờ lại xuất chúng như thế, khó trách lại lưu danh thiên
cổ.
Nghĩ đến đây, mới chậm rãi gật đầu: "Ngươi thẳng thắn như thế, trẫm rất
thích, tuy nhiên trẫm vẫn muốn hỏi người, theo cục diện tình thế trước mắt,
trẫm nên làm thế nào?"
Tiêu Hà nghe thây thế sững người, thây ngạc nhiên với câu hỏi mà
Trương Cường vốn nên đưa ra với các vị đại thần, rốt cuộc thân phận của
mình chỉ là một quan coi ngục ở huyện Bái, chốn này sao có đất cho mình
phát biểu, nên không khỏi kinh ngạc nhìn Trương Cường.
Trương Cường mỉm cười, nhìn chằm chằm vào vẻ ngạc nhiên chờ đợi
ông ta trả lời. Nhìn thấy nụ cười khó đoán kia của Trương Cường, Tiêu Hà
miễn cưỡng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, trầm ngâm một lát, mới
cung kính đáp: "Bệ hạ, hiện nay Đại Tần chiến loạn khắp nơi, triều đình bị
phe phái Triệu Cao khống chế quá lâu, đến nay vẫn không còn cách nào
khôi phục, bệ hạ có thể cứu được Mông Điềm và Phùng thừa tướng khỏi
nhà ngục Hàm Dương quả đã khiến người ta cảm phục. Tuy nhiên, Đại Tần
tổn hao sức lực quá lâu, cần có thời gian nghỉ ngơi, nếu bệ hạ có thể nắm
chắc Thục trong tay, thì không sợ không có anh hùng trong thiên hạ. Tất cả
những gì bệ hạ làm, đã là hiếm thấy, có thế cứu vãn được cục diện trong
hoàn cảnh nguy nan này, vi thần cho rằng khó có thể tìm thấy người thứ hai
như bệ hạ được"
Trương Cường nghe thế, biết ông ta còn chưa nói hết tâm tư trong lòng,
mà rốt cuộc cũng mới là lần đầu gặp mặt, chỉ cần có thể thu nhận về bên
cạnh mình, thì có thể vô địch thiên hạ rồi.
Nghĩ đến đây, hoàng đế rất phấn chấn, nói với Phùng Khứ Tật: "Thừa
tướng, thế này đi, lệnh cho bọn họ nội trong một ngày phải viết ra một bản
về tình hình thế cuộc hiện nay, nếu có thể tìm được nhân tài, thừa tướng
đứng ra xử lý là được rồi"