Trương Cường nghe thế bật cười, vừa đứng dậy tiến vào trong đại điện,
vừa than: "Có được một mĩ nhân xinh đẹp như Yên Nhi làm tri kỉ, trẫm
không còn mong muốn gì khác nữa"
Triệu Yên nghe thế sợ hãi, hồi lâu mới gật đầu than: "Sao bệ hạ lại nói
những lời như thế, Yên Nhi được bệ hạ xem như tri kỉ thì ân này cả đời đã
không lấy gì đáp đền, chỉ cầu có thể ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ người suốt
đời"
Nhìn thấy bộ dạng đó của Triệu Yên, Trương Cường nghĩ đến kết cục
của bốn mĩ nhân trong lịch sử, đều kết cục thê lương, khiến người ta không
khỏi xót xa, nói: "Yên Nhi, trẫm hơi mệt, hãy cùng trẫm ra ngoài đi dạo"