Mông Điềm cười gượng một tiếng, vỗ mạnh vào đôi vai rộng lớn của
Vương Bôn, thở mạnh một hơi: "Huynh đệ yên tâm, Mông Điềm dù không
cần cái mạng này cũng hết sức bảo đảm sự an nguy cho huynh, huống hồ
trong triều có Phùng thừa tướng, ông ấy cũng không thể ngồi yên mà nhìn"
Vương Bôn cảm kích nhìn Mông Điềm, nói: "Tâm ý của huynh trưởng
Vương Bôn hiểu rõ, Vương Bôn không sợ chết, nhưng nghe nói hoàng
thượng chưa hề liên lụy gì đến người thân, mới chịu về Hàm Dương chịu
tội, nếu không, chết nơi chiến trường, mới là cách chết của Vương Bôn
này"
Nói xong, quay đầu lại nhìn Mông Điềm không thể hiện sắc mặt nào,
mới gật đầu nói: "Huynh trưởng lần này không mang được Doanh công tử
về Hàm Dương, chỉ sợ thân mình cũng khó giữ, Vương Bôn thân mang tội
cũng không muốn làm liên lụy huynh, xin hãy ban hình phạt cho Vương
Bôn"
Mông Điềm nghe xong đau khổ nhìn Vương Bôn sắc mặt đang rất bình
tĩnh, xúc động nói: "Tính mạng Mông Điềm tôi là do bệ hạ cứu ra từ tù
ngục Hàm Dương, thời khắc này nếu là chết, cũng đã nhắm mắt rồi, chỉ là
nếu không bảo đảm được sự an nguy của huynh đệ, ta…."
Vương Bôn lúc này cảm động vô cùng, lệ ngân ngấn, hồi lâu mới chậm
rãi nói: "Huynh đệ chúng ta hôm nay hoạn nạn, ngày khác sẽ.."
Nói đến đây, một cánh tay lớn đã bị Mông Điềm nắm chặt, nửa câu sau
không thể nói ra lời.
Trong cung Hàm Dương, Trương Cường thân mặc áo thiên tử trong
quảng trường rộng lớn trước đại điện, đã chật kín cận vệ với phong thái uy
nghiêm, không khí vô cùng yên lặng nghiêm trang.
Trong đại điện hàng trăm quan viên nhậm chức tại Hàm Dương và một
số nguyên lão tông thất đã đợi sẵn từ lâu trong đại điện. Nhìn thấy Trương
Cường ngự giá tới, đều dừng thảo luận, sốc lại tinh thần, theo thứ tự cấp
bậc mũ mão tiến vào đại điện.
Vừa ngồi xuống ngai vàng, đã nghe thấy thừa tướng Phùng Khứ Tật
đứng dậy bẩm: "Bệ hạ, Mông Điềm tướng quân đã về đến Hàm Dương, lúc