Thật ra lúc này Trương Cường vẫn chưa buồn ngủ, chỉ vì muốn Triệu
Yên yên tâm nên mới làm bộ tỏ ra mệt mỏi, hắn lật người ngồi dậy, quan
sát tỉ mỉ cô cung nữ, nghĩ thầm: Tại sao hôm nay lại cùng lúc có đến hai cô
gái quấy rầy giấc mộng đẹp của mình thế nhỉ?
Vừa định mở miệng hỏi chuyện, ngoài điện vọng vào tiếng bước chân
dồn dập, cô cung nữ hoảng sợ lách người núp phía sau tấm rèm. Trong lúc
Trương Cường còn đang ngơ ngác, một tên thái giám ngoài bốn mươi tuổi
dẫn theo một nhóm thái giám trẻ hối hả xông vào điện bẩm báo: “Bệ hạ,
vừa rồi có người lẻn vào cung, không làm kinh động đến bệ hạ chứ ạ?”
“Cái gì? Có người lẻn vào cung sao?” Trương Cường thốt lên vẻ kinh
ngạc.
Lúc này, cô cung nữ trốn sau tấm rèm hốt hoảng nhìn vào Trương
Cường, đôi mắt chất chứa nỗi sợ xen lẫn cầu xin. Trương Cường nhanh
chóng nghĩ tới một khả năng: Chẳng lẽ cô cung nữ này có việc gì khẩn cấp
nên liều mạng đến tìm gặp mình?
Tên thái giám kia lên tiếng nói tiếp: “Làm kinh động bệ hạ, nô tài tội
đáng muôn chết, nô tài nhất định tìm ra kẻ to gan kia, xin bệ hạ yên tâm!”
Trương Cường ổn định lại tâm trạng, vờ nổi giận quát lên: “Biết làm
kinh động đến trẫm còn không mau lui ra! Người đâu, lôi xuống dưới đánh
20 trượng!”
Tên thái giám sợ đến nỗi bủn rủn tay chân, run rẩy van xin: “Bệ hạ, nô
tài chỉ lo cho an nguy của bệ hạ chứ không cố ý xông vào cung cấm, xin bệ
hạ nể mặt phủ lệnh đại nhân tha cho nô tài lần này.”
“Phủ lệnh?” Trương Cường bị tin nằm trong dự đoán này làm thót tim
một cái, tuy không biết Triệu Cao tại sao phải truy tìm một cung nữ trong
đêm hôm khuya khoắt thế này, nhưng có một điều có thể khẳng định, cô
cung nữ này nhất định nắm giữ bí mật mà Triệu Cao không muốn cho mình
biết, bằng không lão ta cũng không phái người xông bừa vào tẩm cung của
mình rồi.
Thấy Trương Cường hồi lâu không lên tiếng, tên thái giám dè dặt nói
tiếp: “Bệ hạ, phủ lệnh đại nhân vì phát hiện có kẻ khả nghi trà trộn vào
cung nên vừa rồi mới…”