Trương Cường lạnh lùng rít lên: “Ở chỗ của trẫm không có kẻ khả nghi
nào cả, ngươi tự tiện xông vào tẩm cung, quấy rầy giấc ngủ của trẫm và mỹ
nhân, tội thật đáng chết! Người đâu, lôi xuống đánh thật nặng cho ta!”
Cấm vệ canh gác ngoài điện nghe lệnh liền ùa vào lôi tên thái giám
xuống, chỉ một lát sau, tiếng thét đau đớn xé tan màn đêm yên ắng, vang
dội trong khoảng sân rộng phía trước đại điện nghe có phần rùng rợn.
Trương Cường nhíu mày khó chịu chui vào giường, Nhu Nhi vừa trải
qua trận mây mưa lúc này cũng kinh ngạc trước những gì xảy ra, trố mắt há
hốc miệng không nói nên lời.
Đưa bàn tay to bè xoa bóp nhè nhẹ vào ngực Nhu Nhi, Trương Cường
dịu giọng căn dặn: “Nhu Nhi, nàng hãy lui xuống trước, không có chỉ ý của
trẫm bất cứ ai cũng không được bước vào đại điện!”
Nhu Nhi nghe lệnh rên lên khe khẽ hy vọng thu hút chú ý từ Trương
Cường, chỉ là vào lúc này Trương Cường đã hoàn toàn tập trung vào cô
cung nữ kia, tuy Nhu Nhi vẫn còn tiếc nuối nhưng đành ngoan ngoãn đứng
dậy lui ra ngoài.
Trong điện không còn một ai, cung nữ kia mới thở phào nhẹ nhõm, thấy
đám thái giám không dám xông vào nữa, nàng quỳ xuống hành lễ: “Thập
nhất công chúa Doanh Thanh tham kiến bệ hạ!”
“Thập nhất công chúa? Vậy nàng là tỉ tỉ hay muội muội của trẫm?”
Trương Cường bị thân phận bất ngờ của cô cung nữ làm giật mình, hắn hơi
nghi ngờ về khả năng ứng phó của mình trước sóng gió của cuộc sống cung
đình xa hoa tráng lệ nhưng thực chất hiểm nguy chực chờ khắp nơi này.
Cô cung nữ kia nghe hỏi liền nhếp mép đáp lời đầy vẻ mỉa mai: “Thập
nhất hoàng muội chẳng qua chỉ gặp mặt bệ hạ vài lần, hoàng huynh sao lại
nhớ tới tiểu muội chứ?”
Trương Cường thở phào nhẹ nhõm, nếu vị hoàng muội này chỉ gặp mặt
Tần Nhị Thế có vài lần thì những sơ hở do mình bộc lộ sẽ không bị phát
hiện, hắn an tâm gật đầu hỏi: “Không biết hoàng muội đêm hôm khuya
khoắt xông vào cung cấm là vì chuyện quan trọng gì?”
Doanh Thanh nghe vậy tỏ ra nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Trương
Cường, quỳ xuống rơi lệ nói: “Bệ hạ, chư vị hoàng huynh đều một lòng