Doanh Thanh tỏ ra thất vọng, nhưng vẫn không cam tâm hỏi lần nữa:
“Vậy… hai vị hoàng huynh đã hết cách giải cứu rồi sao?”
Trương Cường thở dài một tiếng, chán nản đáp lời: “Trẫm ngay cả bản
thân còn lo chưa xong, nói gì đến cứu giúp người khác nữa.”
Doanh Thanh không hề nghĩ rằng mình mạo hiểm lẻn vào cung cấm, kết
quả lại nhận được tin tuyệt vọng như thế, nhất thời đau buồn òa khóc nức
nở.
Trương Cường nhìn bộ mặt nước mắt ràn rụa của Doanh Thanh, trong
lòng chua xót, chỉ đành lắc đầu chán nản, đưa mắt nhìn ra ngoài đại điện,
vô tình nhìn vào con rồng khắc trên ngai vàng của mình, trong đầu lóe lên
một tia sáng, cuối cùng đã nghĩ ra cách có thể thử liều một phen.
.