Mông Điềm chắp tay tuân lệnh: “Nếu đã thế thần sẽ đến chỗ Vương Ly
ngay trong đêm, lệnh cho hắn toàn lực tấn công quân Sở”.
Đối mặt với thời cuộc hỗn loạn, Trương Cường không dám hoàn toàn tin
vào lịch sử, tuy vẫn cảm thấy có gì không đúng, nhưng nhất thời lại chưa
nghĩ ra cốt lõi vấn đề nằm ở đâu, thở dài một tiếng, quay sang Hàn Hoán
dặn dò: “Mau đi gọi Thành Thái vào gặp trẫm!”.
Không thể xua tan cảm giác bất an, Trương Cường đành đặt hết hy vọng
vào đội quân tinh nhuệ đặc biệt do mình chuẩn bị, xin sàng ứng phó với
mọi tình huống lúc cần thiết.
Nhìn theo bóng lưng Mông Điềm rời khỏi lều chỉ huy, Trương Cường
nhủ thầm: “Không biết lịch sử sẽ phát triển theo quỹ đạo nào đây?”.