hùng cái thế, huynh đệ chúng ta đều xin sàng nghe lệnh Hạng tướng quân,
tiếc rằng... Ài!”.
Mấy tên lính Sở đều gật đầu hưởng ứng, hào khí ngùn ngụt xua tan cả
cơn lạnh. Vào lúc này, trong một túp lều nằm trong góc tại đại doanh trung
quân, mấy vị tướng lĩnh áo giáp sáng choang ngồi lại với nhau, đang thì
thầm to nhỏ bàn luận chuyện gì, người nào người nấy đều tỏ ra hậm hực.
Một tướng lĩnh trẻ khoảng ba mươi tuổi ngồi chính giữa, thân hình vạm
vỡ, ánh mắt hùng hồn quét qua một lượt mọi người, chắp tay nói: “Hạng
Vũ bất tài, bị vây khốn ở vùng đất chật hẹp này, không thể gánh thay nỗi lo
giúp quân vương, lại không trả được thù cha. Hạng Vũ mời các vị đến đây
chính là muốn nhờ các vị giúp cho một việc”.
Hạng Vũ vừa nói dứt câu, một đại hán hơi mập ngồi bên cạnh lập tức lên
tiếng: “Tướng quân cứ việc ra lệnh, các tướng sĩ nhất định hưởng ứng”.
Hạng Vũ cảm khái gật đầu nói: “Tốt! Nếu các vị đã tin tưởng Hạng Vũ
thì ta nhất định xả thân báo đáp, chỉ cần công phá Hàm Dương, Hạng Vũ
dù có chết cũng cam lòng”.
Đại hán vừa lên tiếng hưởng ứng chắp tay nói: “Anh Bố từng chịu đại ân
của Hạng lão tướng quân, thề chết theo hầu tướng quân, tướng quân cứ việc
sai bảo”.
Hạng Vũ nhìn chăm chăm vào ba vị tướng lĩnh có mặt, trịnh trọng nói:
“Tần vương thân chinh chính là thời cơ tốt của chúng ta. Tống Nghĩa gian
trá nhát gan, khó bề phục chúng, Hạng Vũ ta đủ sức gánh vác thay trọng
trách, nếu các vị không phục có thể nói thẳng, Hạng Vũ tuyệt đối không
trách tội”.
Anh Bố nghe vậy cất tiếng ngay: “Tướng quân anh hùng cái thế, Hoài
Vương không nghĩ đến công lao, lại đa nghi chèn ép tướng quân, lần này
phái tên tiểu nhân Tống Nghĩa đè đầu cưỡi cổ tướng quân, thật khiến lòng
người khó phục, y từng nhận di mệnh của Hạng lão tướng quân hứa phò trợ
tướng quân, nay không những không nhó mối huyết hải thâm thù của lão
tướng quân, ngược lại còn làm khó Hạng tướng quân, thật khiến người ta
tức giận!”.