hạ cũ của Hạng Lương nên sớm bất mãn với Tống Nghĩa. Nay thời tiết lạnh
giá, quân lương thiếu thốn, ai nấy đều hậm hực trước động thái án binh bất
động của Tống Nghĩa, giờ đây thấy Tống Nghĩa bị Hạng Vũ giết chết đều
cảm thấy hả hê, không ai chống cự, toàn quân nhanh chóng tung hô, thật
lòng phục tùng Hạng Vũ.
Có mấy vị tướng lĩnh cấp thấp bước lên phía trước bày tỏ lòng thành:
“Tướng quân một lòng vì nước, tướng sĩ quyết định đi theo tướng quân,
sống chết có nhau”.
Hạng Vũ quay sang một tên thân binh căn dặn: “Đem hết tài sản của
Tống Nghĩa chia cho mọi người, số thịt cá cung phụng cho một minh y đều
lấy hết ra khao thưởng ba quân”.
Mấy vạn quân Sở cảm động trong lòng, tiếng tung hô vang lên như sấm,
Anh Bố dẫn đầu hô to: “Tướng quân trọng tình trọng nghĩa, tướng sĩ sống
chết theo hầu!”.
Hạng Vũ lệnh cho thân binh khiêng xác Tống Nghĩa vứt đi, quét mắt
một lượt các tướng sĩ, dõng dạc nói: “Tần vương thống lĩnh đại quân ngự
giá thân chinh, chúng ta không thể do dự nữa, nhân lúc đối phương bận đối
phó Lưu Bang, chúng ta phải nhanh chóng chiếm lấy Cự Lộc, mong các vị
lấy đại cục làm trọng, nếu ai có lòng riêng đừng trách Hạng Vũ này không
nể tình xưa!”.
Dọn dẹp xong lều chỉ huy, Hạng Vũ cùng Anh Bố, Bồ Nghĩa vào trong
lều ngồi xuống, cười ha hả nói: “Hôm nay ta rất vui, tên cấu tặc Tống
Nghĩa thật vô dụng, chỉ một kiếm là lấy mạng y! Ha ha...”.
Anh Bố lo lắng nhíu mày nói: “Tướng quân, lỡ như Sở vương trách tội,
chúng ta...”.
Hạng Vũ xua tay bình thản nói: “Đại vương chịu ơn của Hạng thị ta, nếu
dám động vào Hạng thị chính là vong ơn phụ nghĩa, tin chắc đại vương
không dám làm bừa đâu. Nay quân Sở tuy không nhiều, nhưng chỉ cần lôi
kéo các lộ binh mã chư hầu thì chí ít cũng có hai mươi mấy vạn, đến lúc ấy
ngay cả Sở vương cũng phải đến cầu xin ta thôi”.
Anh Bố nghe vậy mới yên tâm, phấn khích góp ý: “Trước mắt đại quân
của Tần vương vẫn chưa kéo đến, chỉ bằng chúng ta nhân cơ hội này tiêu