diệt quân Tần ở Cự Lộc, gia tăng thực lực lẫn uy tín của mình, sau đó bắc
tiến công phá Hàm Dương, đến lúc ấy tướng quân có thế tự xưng vương
tranh giành thiên hạ với Tần vương rồi”.
Bồ Nghĩa tỏ ra không mấy lạc quan, than thở: “Đại quân của Vương Ly
trang bị kỹ lưỡng, quân Tần lại dũng mãnh thiện chiến, chúng ta nếu muốn
tấn công trực diện e không dễ”.
Hạng Vũ chỉ tay vào tấm bản đồ Cự Lộc, ngạo nghễ cất tiếng: “Mối liên
hệ duy nhất giữa Vương Ly và đại quân của Chương Hàm chính là con
đường vận chuyển lương thực Chương Thủy, nhưng số quân Tần được
Vương Ly phái đi trấn thủ con đường huyết mạch này chỉ có một vạn, chỉ
cần chúng ta chặt đứt con đường tiếp tế lương thực, quân Tần chắc chắn sẽ
loạn, tiếp đến chúng ta liên lạc với quân Triệu bị vây ở Cự Lộc, giáp công
hai bên tiêu diệt đại quân Vương Ly”.
Anh Bố cảm thấy kế sách này rất hay, nhưng vẫn bày tỏ nỗi lo: “Tướng
quân, chủ lực quân ta chỉ hơn năm vạn người, tuy viện quân khắp nơi liên
tiếp kéo đến nhưng chỉ e không dám ứng chiến, thuộc hạ sợ binh sĩ đối mặt
với quân Tần gấp mấy lần binh lực chúng ta sẽ hoảng sợ, cần phải nghĩa
cách vực dậy sĩ khí chiến đấu quân ta mới được”.
Hạng Vũ phất tay một cái, hạ lệnh: “Anh Bố, ngươi dẫn hai vạn tinh
binh bí mật đến Chương Thủy cắt đứt đường vận chuyển lương thảo của
quân Tần ngay đêm nay, bản tướng sẽ đích thân dẫn ba vạn quân Sở giao
chiến trực diện với Vương Ly”.
Anh Bố vỗ ngực nhận lệnh: “Tướng quân yên tâm! Nếu không hoàn
thành nhiệm vụ, Anh Bố nguyện đem đầu mình ra tạ tội!”.
Hạng Vũ ngửa cổ cười to, gật đầu nói lớn: “Lần này bản tướng phải bắt
tên cẩu tặc Chương Hàm nếm thử cảm giác bại trận, ha ha...”.