Hồi lâu mới nghe Trương Cường thở dài một tiếng, cười chua chát thốt
lên: “Trẫm đúng thật vô dụng, chỉ mới một ngày đã thành ra như thế, nghĩ
mà hổ thẹn!”.
Mông Điềm đưa Trương Cường ngồi xuống, cảm thán nói: “Bệ hạ liên
tục cưỡi ngựa vượt hơn sáu trăm dặm đường, Mông Điềm khâm phục!”.
Đang lúc nói chuyện, Hàn Hoán đã dẫn ngự y vào lều kiểm tra sức khỏe
giúp Trương Cường, đồng thời xoa bóp đơn giản để máu huyết lưu thông.
Mông Điềm đứng dậy định lui ra ngoài, chợt nghe Trương Cường cất
tiếng hỏi: “Mông tướng quân thấy hỏa dược của trẫm thế nào?”.
Mông Điềm dừng bước, phấn khích nói: “Uy lực hỏa dược quả thật đáng
sợ, nếu dùng khi hai bên giao chiến có thể tiêu diệt phần lớn quân địch”.
Trương Cường tính thầm trong đầu, lần này chỉ chế tạo được bốn mươi
cân hỏa dược, trừ đi mười cân dùng cho việc huấn luyện binh sĩ và chiến
mã, chỉ còn khoảng ba mươi cân có thể đem sử dụng trên chiến trường, đến
lúc đó chắc chắn không thể phát huy tác dụng lý tường nhất, bởi thế
Trương Cường lại huấn luyện một đội quân đặc nhiệm phối hợp với hỏa
dược, chỉ là kế hoạch này ngoài hắn và Thành Thái ra chưa ai được biết,
làm vậy cũng vì mục đích phát huy tối đa uy lực của đội quân đặc nhiệm
trên.
Lúc này nghe Mông Điềm hết lời khen ngợi hỏa dược, Trương Cường
cười buồn nhủ thầm: Xem ra đưa hỏa dược vào sử dụng ở thời đại này chưa
phải là cách sáng suốt, thời đại hai ngàn năm trước tuy đã có nguyên liệu
chế tạo hỏa dược, nhưng lại không có chất hỗn họp gây cháy gia tăng uy
lực hỏa dược, chất gây cháy xuất hiện vào đòi Đường, lúc con đường tơ lụa
phồn vinh, các đội thương buôn Âu Á qua lại tấp nập, dầu Hy Lạp du nhập
vào Trang Hoa mới xây dựng nền tảng cho sự phát triến của việc sử dụng
hỏa dược vào lĩnh vực quân sự. Thời đại này vẫn là thời của chiến mã và
binh khí, hỏa dược cùng lắm chỉ là vai phụ mà thôi. Ài!