thì không những tổn thất bốn mươi vạn quân chủ lực của Đại Tần, còn bị
quân địch giáng một đòn mạnh vào lòng quân, hậu quả khôn lường.
(*) “Phá phủ trầm chu”: Hạng Vũ dẫn ba ngàn quân ít ỏi vượt sông giao
chiến với quân Tần, hạ lệnh đục chìm hết thuyền bè, phá thủng hết vạc lớn
dùng nấu cơm, mỗi binh sĩ chỉ được mang theo ba ngày lương khô, quyết
chí hoặc chiến thắng hoặc tử trận chứ không còn đường lui, nhờ đó quân Sở
liều chết chiến đấu giành thắng lợi trước quân Tần có quân số đông áp đảo.
Cố giữ bình tĩnh, Trương Cường thở dài nói lớn: “Tướng quân hãy vào
đây trước đã, chúng ta bàn việc quân sau”.
Mông Điềm sải bước đi vào trong lều, cảm khái nói: “Bệ hạ trước tin dữ
mà vẫn giữ được bình tĩnh như thế, thần cảm thấy hổ thẹn!”.
Trương Cường ngao ngán lắc đầu nói: “Dù trẫm có gào khóc thảm thiết
thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, tướng quân đến đây gặp trẫm chắc là đại quân
đã sẵn sàng nghênh chiến, chúng ta hãy bàn về phương án hành động tiếp
theo, cố gắng chi viện Chương Hàm, dùng Chương Hàm kìm giữ Hạng
Vũ”.
Nhìn vào tấm bản đồ Cự Lộc trải trên bàn, Trương Cường nói tiếp: “Vị
trí hiện nay của chúng ta cách Kinh Nguyên chưa đến trăm dặm, nếu phi
ngựa hành quân thần tốc, khoảng ba canh giờ sẽ đến phía bắc Kinh
Nguyên, nơi đây địa hình phức tạp, núi đồi bao quanh, là một vị trí tấn
công không tệ”.
Mông Điềm nghe vậy kinh ngạc kêu lên: “Quay lưng về hướng núi mà
chiến đấu chính là tự đi vào tử địa, chẳng lẽ bệ hạ...”.
Trương Cường mỉm cười tự tin nói: “Thành Thái dẫn năm trăm kỳ binh
của trẫm xuất phát từ trên núi, Mông tướng quân dẫn mười vạn đại quân
phát động tấn công từ phía tây bắc Kinh Nguyên, nghe tiếng nổ của hỏa
dược làm hiệu lệnh”.
Dứt lời, quay sang Thành Thái hạ lệnh: “Thành Thái, khanh lập tức xuất
phát, trước khi trời sáng phải chuẩn bị xong, mặt trời vừa ló dạng lập tức
phát động tấn công”.
Thành Thái không sao kìm chế được tâm trạng phấn khích, chắp tay
dõng dạc hô: “Bệ hạ yên tâm! Thần nhất định không phụ lòng tin của bệ